[Review] – Ba ơi, mình đi đâu?

Thông thường khi nghĩ đến bệnh tật thì mình sẽ hay gặp những quyển sách tự tường thuật của chính bản thân người bệnh. Điều đó cũng khá dễ hiểu vì chỉ có mình bản thân người bệnh mới hiểu đau đớn thật sự là thể nào, tuyệt vọng là ra sao. Thế nhưng trong “Ba ơi, mình đi đâu?” thì chính người bị bệnh còn không thể có khả năng đọc viết, thậm chí chẳng có nhận thức rõ ràng về thế giới. “Ba ơi, mình đi đâu?” là câu chuyện của chính tác giả Jean-Louis Fournier về hai người con trai tật nguyền của ông – hai ngày tận thế liên tiếp đối với ông.

091104aba-oi-minh-di-dau

Jean có hai người con trai, Mathieu và Thomas, cả hai đều bị tật nguyền, không phát triển về mặt trí não và thể chất. Mathieu thì mãi mãi chạy theo đuổi bát những trái bóng còn Thomas thì không bao giờ chán với câu hỏi “Ba ơi mình đi đâu?”.
Mình đã chuẩn bị nước mắt khi cần thiết, mình đã chờ đợi đau đớn đến xé tâm can, nhưng những gì mình nhận được lại là những tràng cười ngớ ngẩn. Người ta bảo hài là đỉnh điểm của bi kịch. Khi có đến hai ngày tận thế ập xuống đầu, thì chắc chẳng ai còn có thể khóc nữa.

Nếu đó là một người mẹ, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đôi chút. Thông thường ta luôn biết người mẹ là người hiền từ và nhẫn nại nhất trên thế giới này. Thường xuyên ta thấy trên truyền hình đài báo hình ảnh người mẹ cả đời chăm sóc cho con, tảo tần, dù bao cay đắng vẫn không thể bở rơi đứa trẻ. Ví người mẹ cần phải như thế.
Nhưng trớ trêu, đây là một người bố.
Đàn ông luôn được gắn với những chuyện lớn lao, là trụ cột của gia đình. Từ xưa đến nay luôn luôn là vậy. Nhưng mình nghĩ đàn ông trong mặt tình cảm luôn yếu đuối và thiếu tính kiên nhẫn hơn phụ nữ rất nhiều. Tác giả cũng vậy. Hai ngày tận thế đã vắt kiệt sức sống của ông. Từ cay đắng trách móc ông trời đến chấp nhận, từ căm phẫn số phận đến chết lặng chịu trận, những dòng văn hài hước hiện lên vô hồn, như một người chẳng còn gì để mất. Cảm giác như ông chẳng còn bất cứ chỗ dựa nào, chằng còn bất cứ lí do nào để tồn tại. Ông đem hai đứa con tật nguyền của mình ra làm trò vui, để có được những nụ cười khuây khỏa, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi; để rồi sau đó trở lại chết lặng với thực tại. Ông những muốn vứt bỏ chúng, muốn kết liễu chúng để chấm dứt mọi đớn đau. Ông tìm mọi lý do để khiến có hai đứa trẻ tật nguyền không hẳn là quá thảm khốc để tự xoa dịu tâm hồn chính mình, vì hiển nhiên hai đứa con ông không thể làm được vậy. Đó là một ông bố đáng thương, nhưng đồng thời cũng khó mà thương cho nổi.

Nói đây là một câu chuyện thì cũng không hẳn. Cả một quyển sách nhỏ tí là những dòng nhật kí nhát gừng và nhặt nhạnh không đầu không cuối. Nhưng mình có thể cảm thấy mọi sự kiện đau buồn nhất trong cuộc đời ông liên kết với hai người con trai đều được viết ra ở đây. Câu văn của ông ngắn, nhưng cô đọng và trào phúng đến lạ kì. Chẳng dài dòng hoa mỹ, mà cảm giác như cũng chẳng tốn công sức gì. Tác giả cứ thế đâm bổ trái tim người đọc đến buồn cười. Từ những chi tiết như khi hồi hộp tưởng con mình có thể đọc sách, cho đến úc ông muốn vứt chúng nó ra ngoài cửa sổ nhưng không được vì ngôi nhà ở tầng trệt. Mình đọc mà thấy bối rối, đắn đo, vừa thương cảm, vừa thấy buồn cười chịu không nổi.

Xen lẫn vào những câu chuyện ấy là thái độ của xã hội, của con người đối với hai đứa trẻ tật nguyền. Có một điều mình thấy khá đồng ý với tác giả là không ai dám cười vào những đứa trẻ tật nguyền là đã tước đi quyền làm cho người khác cười của chúng. Những đứa trẻ ấy cả đời sẽ chỉ nghe những lời hối tiếc, những lời chia buồn. Mà đúng hơn thì một đứa trẻ tật nguyền thì làm gì có ai để ý quan tâm? Chỉ có người bố cứ kia cứ mãi mãi mệt mỏi day dứt giữa việc bỏ mặc hay tiếp tục chăm sóc trong đau đớn.

Vì chẳng có đầu nên chẳng có cuối. Sách kết thúc mà cũng chẳng ai hiểu là đã kết thúc. Có lẽ tác giả không thể viết thêm được bất cứ thứ gì nữa. Mà có lẽ cũng chẳng ai muốn đọc thêm nữa. Quả thật quyển sách mỏng dánh, đọc một loáng là hết, nhưng chắc không phải ai cũng đọc đến cuối, và chắc cũng nhiều người đọc cho xong. Vì hết trang này sang trang kia cũng chỉ có nhiêu đó vấn đề, nhiêu đó kể khổ. Nhưng mình nghĩ ai cũng nên đọc quyển sách này, chẳng phải để đồng cảm hay để nhận ra trên đời có nhiều người bất hạnh đến vậy, mà chỉ để là biết thế giới không công bằng như thế, và có những chuyện như thế đấy, vậy thôi.

Đánh giá: 7.75/10

Hy vọng các bạn sẽ thích quyển sách này. 😀

Advertisements