[Review] – 451 độ F

451 do F

Quyển này lúc mới ra làm điên đảo dân tình (khá chắc một phần vì cái bìa và cái tít), luc ấy rất nhiều người sốt sắng đi mua, nhưng mà sau khi mua thì lại thấy im bặt không nhận xét gì cả. Nên từ đầu mình đã có một linh cảm khá kì dị về quyển sách này, và mình đọc nó với một tinh thần chờ dợi một sự bùng nổ, một sự choáng ngợp. Và đúng thật, quyển sách này hoàn toàn đánh bại mình, với hàng tầng hàng lớp ý nghĩa với các hình ảnh ẩn dụ đan xen, đây chắc chắn không phải là một quyển sách mà ai cũng có thể hoàn thành được.

451 độ F là tiểu thuyết giả tưởng thuộc kiểu dystopia. Kể về một xã hội trong tương lại nơi mà máy móc và truyền thông thống trị tất cả con người, một xã hội quá đầy đủ và tiện nghi, nơi những ngôi nhà được bọc nhựa chống cháy nên lính cứu hỏa không còn cần thiết. Thay vào đó, những lính phóng hỏa ra đời, với nhiệm vụ truy tìm và đôt những quyển sách còn tồn tại. Đây là thời đại mà những quyển sách bị nghiêm cấm, con người kinh tởm và sợ hãi những quyển sách, và họ sống vì những màn hình ti vi khổng lồ, cũng với những tai nghe vỏ sò phát chương trình 24/24. Guy Montag – nhân vật chính, là một người lính phóng hỏa. Suốt bao nhiêu năm anh hoàn thành công việc đốt sách của mình không một chút nghi vấn. Cho đến một ngày anh gặp được Clarisse McClellan, cô bé hàng xóm thích đi thơ thẩn, ngắm trời mây hoa cỏ, cô bé có những suy nghĩ lạ lùng, có những câu chuyện về thế giới ngày xưa đã đánh thức những câu hỏi vốn ẩn rất sâu trong lòng Montag, khiến anh cuối cùng đã phải đọc những quyển sách mà anh từng đốt đi, để rồi lôi anh vào trong một hành trình nhận thức về một thế giới mới không ngờ.

Nghe kể có vẻ cũng hấp dẫn đó chứ hả? Nhưng nếu bạn đang tìm một chuyến hành trình phiêu lưu với những tình tiết giật gân và các pha hành động bá cháy thì bỏ đi nhé. =))) 451 độ F cũng có những cuộc tranh đấu, nhưng là ở trí óc và lời nói cơ. Đó là quá trình Guy Montag cố gắng đi ngược lại với xã hội đương thời, chống lại tất cả những định kiến những quy định của chính phủ để tìm ra câu trả lời cho bản thân. Điều này thể hiện rõ nhất ở những dòng thể hiện suy nghĩ của anh, và cũng là những đoạn khiến mình nhức óc nhất. Tác giả cố tình xây dựng câu văn dài lê thê, rối rắm, không đầu không cuối, không ngắt nghỉ, đầy những hình ảnh ẩn dụ (mà khá chắc là đọc lần đầu chẳng hiểu gì). Làm mình cảm giác Guy như một gã tâm thần đang tự lặp đi lặp lại những câu nói vô thưởng vô phạt với chính mình vậy. Nhưng về sau này, khi anh không còn bị tác động bởi bất cứ ai, dù là Clarisse hay đội trường Beatty hay ông giả Faber, khi anh đã tự tìm ra tiếng nói của chính mình, thì văn chương mượt mà và rõ ràng hơn hẳn. Các cuộc đối thoại giữa các nhân vật cũng cứ bất chợt, bối rối và kì quặc như một đứa trẻ, như chính bản thân của họ trong thế giới này. Và có rất nhiều rất nhiều những trích dẫn từ các quyển sách kinh điển (mà mình chưa đọc bao giờ) liên tiếp như một thư viện sách đang đổ ập xuống đầu bạn đến choáng váng. Chưa kể với cách thể hiện ở ngôi thứ nhất nên chỉ luôn thấy Montag cô đơn và quanh quẩn mãi không thấy lối ra, cứ mắc kẹt và hoang mang mãi. Thế nên đọc quyển này bạn nhất quyết cần có một sự kiên nhẫn và giữ một cái đầu thật tỉnh táo. :)) Vì nếu không thì chắc chắn những dòng văn ban đầu sẽ làm bạn rối trí mà gục ngã.

Nếu xét thời điểm tác giả cho ra mắt quyển sách này là năm 1953, mình cũng có tí sửng sốt vì rất nhiều điều trong quyển sách đang hiện diện trong xã hội hằng ngày. Mọi người đeo tai nghe vỏ sò thay vì lắng nghe nhau, xem những người trong các chương trình truyền hình là gia đình mình trong khi người thân thật thì xa cách,…(Thử tưởng tượng bạn đọc quyển này từ cái thời Internet chưa ra đời xem, chắc giờ rét run cầm cập luôn..=]]) Tuy nhiên đây chỉ là bề mặt nổi của quyển sách, cũng như hành động chối bỏ và đốt những quyển sách, có lẽ quyển sách đang muốn nói xa hơn về việc kìm cặp tự do của con người, ngăn chặn họ tư duy, suy nghĩ. Tất cả những phương tiện truyền thông  trên kia chỉ là phương tiện khiến con người nghĩ rằng họ đang hạnh phúc. Tại sao lại cần phải đọc sách, tại sao lại cần phải cảm nhận, phải suy nghĩ, trăn trở và buồn phiền làm gì khi bạn luôn có thể sống trong “vui vẻ”? Bạn đã có một chính phủ giải quyết mọi trăn trở khó khăn của bạn, họ sẽ đốt tất cả những bất hạnh khi nó còn chưa thành hình dạng, họ sẽ dập tắt nó trước khi nó kịp len lỏi vào dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ của bạn. (Nếu liên hệ với truyền thông báo chí mạng hiện nay thì cũng có điểm giống chăng? =]])

If you don’t want a man unhappy politically, don’t give him two sides to a question to worry him; give him one. Better yet, give him none. Let him forget there is such a thing as war. If the government is inefficient, top-heavy, and tax-mad, better it be all those than that people worry over it. Peace, Montag. Give the people contests they win by remembering the words to more popular songs or the names of state capitals or how much corn Iowa grew last year. Cram them full of noncombustible data, chock them so damned full of ‘facts’ they feel stuffed, but absolutely ‘brilliant’ with information. Then they’ll feel they’re thinking, they’ll get a sense of motion without moving. And they’ll be happy, because facts of that sort don’t change.

Quyển sách cũng không phải là một câu trả lời, nó không cho ta hướng đi nào sau khi kết thúc, nhưng nó khiến ta trầm ngâm mà nghĩ ngợi. Thật sự thì mình không phục kết thúc truyện cho lắm, và cảm thấy nó quá chóng vánh và dễ dãi. (Nhưng chắc cái gì cũng có dụng ý của nó?) Và đây chắc chắn không phải loại sách mà ai cũng đọc được. (Mình đọc thấy quá tải quá trời quá đất) Những cũng có mất gì để thử đâu. Nếu bạn già dặn và suy nghĩ thấu đáo, thì quyển này quá ổn; nhưng cho dù có không phải, thì quyển sách này chắc chắn cũng sẽ thay đổi vài phần ở bạn, nếu bạn có lòng kiên nhẫn. Không ngờ tuy nhỏ xíu mà mà lại đầy ắp thông tin nhức nhối như vậy. Có thời gian thì các bạn nên đọc một lèo luôn để cảm nhận được mạch gay cấn, nhất là khoảng từ giữa đến gần cuối. Chứ cứ giữa chừng dừng lại thì nản không chịu được ấy. (Mình đã thử rồi nên biết. :]]) Quyển này tiếng anh hay tiếng việt gì chắc cũng phức tạp hỗn tạp như nhau nên thôi đi mua bản tiếng việt cho khỏe. (Điều buồn cười là ban đầu mình thích bìa tiếng việt kinh khủng mà đọc xong thì lại thấy ghét. =]] )

Đánh giả: 7.75/10

Mong là bài review giúp ích cho các bạn.

 

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vui vẻ nhé. 😀

-Nghé-

Advertisements