[Review] – Nơi em quay về có tôi đứng đợi – Em sẽ đến cùng cơn mưa – Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào

Chắc đây sẽ là bài viết có tựa dài kỷ lục trong blog mất. Bởi vì cả ba truyện trên đều cùng một tác giả là Ichikawa Takuji nên mình gộp lại một thể luôn. Mình sẽ nói về cách viết và những điều mình thích trong ba truyện này chủ yếu chứ không đi sâu vào phần nội dung lắm, mong là sẽ không trở nên quá chán ngắt..

neu-gap-nguoi-ay-cho-toi-gui-loi-chao

Để nói về truyện của Ichikawa Takuji thì đầu tiên có lẽ phải kể đến những yếu tố kỳ lạ, những câu chuyện nghe có vẻ hoang đường và không thực. Từ người vợ đã mất quay trở về cùng với người chồng và đứa con chỉ trong một mùa mưa ngắn ngủi với “Em sẽ đến cùng cơn mưa”, một người có thể mắc kẹt trong giấc mơ với “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” cho đến quá trình đảo ngược thời gian từ một người trưởng thành trở về một đứa trẻ của người vợ trong “Nơi em quay về có tôi đứng đợi”. Thoạt đầu đọc truyện của tác giả này mình có hơi ngờ ngợ, rằng mình đang đọc tiểu thuyết tình cảm hay đang đọc truyện viễn tưởng thế? Cơ mà sau khi hoàn thành quyển đầu tiên là “Em sẽ đến cùng cơn mưa” thì mình hiểu rằng tất cả những chi tiết ấy là một dạng chất xúc tác giúp thể hiện nội dung một cách cụ thể và truyền cảm hơn mà nếu chỉ là những câu chuyện đời thường có lẽ sẽ không thể hiện được. Và tuy những chi tiết ấy có vẻ khó hiểu, kì quái, đáng sợ, tác giả thể hiên nó rất nhẹ nhàng, rất hiển nhiên khiến mình cảm giác những chuyện thần kì có lẽ cũng đang xảy ra xung quanh ta thật, dễ dàng chấp nhận và thấu hiểu. Và đằng sau mỗi chi tiết kì lạ đó, mình tìm thấy bản thân. Con người luôn có những tin tưởng điên rồ và ước nguyện kì quặc, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình cảm, từ yêu thương mà cả. Thế nên đọc truyện chỉ thấy một mực rất cảm động.

Cả ba tác phẩm của Ichikawa Takuji đều có giọng văn trong veo, êm đềm và trôi chảy. Truyện ông viết theo lối kể thứ nhất nên cảm xúc khá chân thật và cảm động, nhưng vì cách viết nhẹ nhàng rất đặc biệt mà dù là nỗi buồn hay niềm vui mình đều cảm thấy rất đẹp đẽ, không quá mãnh liệt tuôn trào mà cứ nhỏ bé làm ấm lòng người đọc vừa đủ ấy. Thế nhưng ẩn sau mỗi con chữ mình luôn có cảm giác đó là những tâm hồn rất chân thực, những con người như những viên ngọc vậy, với suy nghĩ và tình cảm rất đáng trân trọng. Ngoài “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” diễn đạt có phần dài dòng và tràn lan hơn thì hai quyển còn lại đi theo kiểu các đoạn văn khá ngắn nối tiếp nhau, mỗi câu cũng không dài dòng kể lể mà cảm thấy rất vừa đủ và hoàn chỉnh, thêm nữa thì thừa mà thiếu đi từ nào đó sẽ lại thấy không hay.

e_se_den_cung_con_mua

Không phải tình cờ mà ở cả ba câu chuyện ông đều gắn liền vào trong đó những nhà máy bỏ hoang, những khu rác phế thải không ai lui tới. Truyện của ông có những đặc trưng mà ai đọc cũng sẽ phát hiện được. Tthiên nhiên luôn hiện diện trong truyện của ông xanh tươi, tĩnh lặng và dịu êm. Một đặc trưng nữa là mỗi truyện đều là chuyện hiện tại và kỷ niệm quá khứ đan xen vào với nhau, rất ngẫu hứng nhưng cũng rất khéo léo. Và chắc chắn thế nào cũng phải có một chú chó. :)) Đôi lúc có cảm giác tất cả đều chỉ là câu chuyện của một người duy nhất thôi, vì dường như thế giới trong truyện của ông chẳng bao giờ thay đổi, luôn dịu dàng quá đỗi. Thế mà mình đọc lại không thấy chán, chỉ thấy bình an đến lạ.

Về tuyến nhân vật, mình thích “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” hơn vì truyện này nhân vật có phần đa dạng, có chiều sâu và khiến người ta đắn đo suy nghĩ nhiều hơn. Đây cũng là một trong ba truyện mà điểm sáng là ở tình bạn chứ không phải là tình cảm lứa đôi. Hai quyển còn lại thì nhân vật có phần hơi hao hao, khi đọc thì không khiến mình quá ấn tượng, tuy nhiên vẫn ở lại rất lâu trong trí nhớ của mình.

noi_em_quay_ve_co_toi_dung_doi

Truyện của Ichikawa Takuji dường như luôn phải bảo toàn ba yếu tố là tình yêu, tình bạn và gia đình. Mình rất ấn tượng với cách ông đưa tình cảm gia đình và tình bạn vào truyện. Cũng là những câu chuyện mà mình đã đọc ở đâu đó thôi nhưng với một thái độ khang khác, một góc nhìn cũng khang khác. Đọc xong mình nghĩ ai cũng sẽ thấy cực kì ấm lòng và yêu những người thân xung quanh mình không thể tả được. Tình yêu của tác giả là kiểu tình yêu bền vững, da diết, là kiểu yêu nhau bằng hành động chứ không phải lời nói. Đúng nghĩa là kiểu tình yêu âm thầm, trầm lắng mà vẫn cực kì nồng thắm của người phương Đông. 😀

(Có lưu ý là truyện của ông có kha khá cảnh đó. Nhưng mà ông miêu ta nó uyển chuyển lay lắt y như mình được xem phim nghệ thuật ấy. Thật sự rất cuốn hút. Cơ mà nếu bạn đã đọc các quyển của văn học Nhật thì mình nghĩ cũng sẽ đã quen với các chi tiết này rồi nhỉ.)

Mình cũng rất thích cách ông luôn để một kết thúc mở cho câu chuyện ở hướng rất tươi sáng, khấp khởi hy vọng. Có lẽ tất cả những gì chúng ta cần là như vậy nhỉ, động lực để bắt đầu một ngày mới nữa, động lực để được hạnh phúc và để khiến người khác hạnh phúc.

Nhìn chung thì sách của ông quyển nào cũng sẽ mang lại cho bạn cảm giác rất là thư thái, an nhiên, đọc xong thấy cuộc sống đong đầy yêu thương, thấy mỗi ngày đều đáng để mình sống thật hạnh phúc ấy. Mang lại ảnh hưởng rất tích cực.

Điểm cộng khá lớn của Nhã Nam là bìa đẹp quá trời quá đất luôn. :”( Cực kì phù hợp với văn phong của tác giả. Dịch đọc thấy trơn tru rất ổn, không bị sai lỗi gì cả nên mua quyển sách về thấy ưng ý lắm.

Đánh giá:

Em sẽ đến cùng cơn mưa: 8,25/10

Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào: 8/10

Nơi em quay về có tôi đứng đợi: 8/10

 

Sắp tới ở TPHCM có hội sách công viên Lê Văn Tám hai năm một lần không biết có ai đang mong chờ không? Mình đang háo hứng đợi đến hôm ấy lắm. :)) Mong là bài viết giúp ích cho bạn. Dù là lúc nào thì cũng Have a nice day nhé.

-Nghé-

Advertisements