[Review] – Con chim khát tổ – Con tằm

Được rồi, mình sẽ thú nhận, mình mua quyển này vì mình biết rằng tác giả của nó là người đã viết ra Harry Potter, bộ sách mà mình hằng yêu quý. Tuy nhiên mình  cũng không hề có ý định so sánh nó với HP. ( Cũng một phàn là vì mình có đọc The Casual Vacancy rồi nên biết văn phong của cô Rowling sẽ khác hẳn) Đọc các đánh giá trên mạng thì mình cũng khá kỳ vọng, tuy nhiên cuối cùng hai quyển sách lại có phần hơi bị quá tầm với mình. Phải nói là đọc hơi bị khó khăn.

20140314085253-anh-2

“Khi cô người mẫu xinh đẹp nhiều tai tiếng ngã chết từ ban công căn hộ sang trọng của cô, mọi người, kể cả giới cảnh sát đều cho rằng đây là một vụ tự tử. Chỉ riêng người anh trai cô lặng lẽ ôm mối nghi ngờ tìm đến thám tử tư Cormoran Strike yêu cầu điều tra thêm.

Chàng thám tử Strike phong trần gai góc vốn là cựu quân nhân. Chiến tranh đã để lại trong anh vết thương thể xác lẫn tinh thần. Vụ điều tra này giúp anh nhẹ bớt gánh nặng tài chính hiện tại, nhưng cái giá phải trả là anh phải dấn ngày càng sâu vào thế giới phức tạp của cô người mẫu, nơi những điều đen tối dần hé lộ và mối nguy hiểm rình rập anh ngày càng lớn dần…”

nxbtrestoryfull_03222015_092230

 

 

“Khi tiểu thuyết gia Owen Quine, mất tích, vợ ông tìm đến thám tự tư Cormoran Strike. Thoạt đầu, bà ngỡ chồng mình chỉ đi đâu đó vài ngày, nên nhờ Strike tìm ông về.

Nhưng khi bắt tay vào điều tra, Strike phát hiện đằng sau vụ mất tích của Quine còn nhiều điều hé lộ. Nhà văn này vừa hoàn thành một bản thảo châm chọc sâu cay hầu như tất cả mọi người ông quen. Nếu tiểu thuyết này được xuất bản, nó sẽ hủy hoại cuộc sống rất nhiều người – thế nên không ít kẻ muốn nhà văn phải im lặng.

Khi phát hiện xác Quine bị giết trong một hoàn cảnh cực kỳ quái gở, thám tử Strike bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian để tìm hiểu động cơ của kẻ giết người…”

 

(Con tằm là quyển tiếp theo của Con chim khát tổ. Hiện tại chỉ mưới có hai tập này thôi.) Đây là nhận xét chung của mình về cả hai quyển luôn.

Đầu tiên phải nói về cách viết khiến mình hơi bị choáng của tác giả, cũng là lý do chính ngăn cản mình yêu thích bộ này. Văn phong miêu tả một cách cực kì chi tiết với rất nhiều tính từ hoa mĩ khiến mình hơi ngộp và có phần bị phân tâm. Nhiều lúc không thể tập trung vào mạch truyện chính, không thể nhớ được chi tiết nào là cần thiết, chi tiết phá án nào là quan trọng vì tác giả cứ đan vào giữa hàng trăm hàng ngàn các câu về thời tiết, về vẻ ngoài của nhà cửa, của từng nhân vật, về cảm xúc từng chút từng chút một. Thật ra mình rất thích những đoạn miêu tả đấy vì việc tưởng tượng cảnh vật và hình dáng con người rất vui, nhưng nếu đi theo những chi tiết đó thì cứ cảm giác nó không phải là tiểu thuyết trinh thám nữa vậy. Những chi tiết cần thiết cho vụ án thì rất ít.

Tác giả xây dựng truyện theo dạng cả quyển sách lặp đi lặp lại những chi tiết gây nhiễu, những chi tiết cần để giải tuyệt đối không nói ra, để nhân vật chính cuối cùng sau khi phá án mới nói ra hết. Tất nhiên dạng này thì không hề ít, nhưng với một quyển sách quá dày và đầy những mối quan hệ lằng nhằng và các cuộc đàm thoại mệt mỏi thì cách xây dựng truyện như vậy thực tình là rất gây khó chịu và không được thỏa mãn cho lắm. Và chủ yếu là tác giả viết các cuộc đối thoại, thẩm vấn là nhiều, khá là ít các tình tiết hành động giật gân. Kể cả đến quyển thứ hai, khi mà rất nhiều câu nói rằng hiện trường vụ án rất ghê tởm và đáng sợ, mình lại chẳng có chút cảm xúc gì. Giống như là do bị đẩy quá sâu vào miêu tả, nên mất hết cảm xúc cho cảnh vật. Giọng văn nó cứ hơi không có cảm xúc gì khi động đến vụ án, trong khi động đến chuyện khác thì đủ các sắc độ tình cảm. Thật kì lạ. Khoảng 2/3 đến 3/4 đầu sách tình tiết khá là chậm rãi. Đến cuối thì mới được đẩy nhanh hơn một chút. Nếu ráng đọc đến cuối cùng thì sẽ thấy quyển sách cũng khá được.

Cái làm mình vẫn ráng mua đến quyển thứ hai là xây dựng tính cách nhân vật đặc sắc, đặc biệt là nhân vật Robin. Sự thông minh và chu đáo của Robin luôn khiến mình thấy hài lòng. Còn sự thê thảm của Strike trong những mối quan hệ cũ và trong đống nợ ngập mặt luôn khiến mình tò mò. Quả thật là đa số thời gian mình thích tìm hiểu thêm về các mối quan hệ xa xưa của Strike và cảm xúc của Robin còn hơn là tìm ra ai là thủ phạm…Mình thật sự rất thích sự đa dạng trong tính cách của các nhân vật. Về khỏan này mình thật sự rất phục tác giả. Có thể tạo ra một loạt các nhân vật không ai giống ai, những nhân vật mà mình chẳng quá thích mà cũng chẳng quá ghét, chân thật y như ngoài đời. Đó là mọt trong những trải nghiệm mà mình rất thích khi đọc sách thuộc thể loại adult của cô Rowling.

Cả hai vụ án với mình thì tàm tạm. Cả hai đều có những chi tiết khiến mình tò mò và hứng thú, tổng thể thì thủ phạm và động cơ và tình tiết vụ án đầy đủ và hoàn thiện, nhưng chưa đến nỗi khiến mình sửng sốt và bất ngờ đến độ được khai sáng. =))))) Bất ngờ là mình đọc quyển hai có vẻ dễ dàng hơn quyển một rất nhiều, nhưng mình lại thích vụ án ở quyển một hơn.

Tổng thể thì có thể kết luận là mình không hề hợp với văn phong dành cho người lớn của cô Rowling nên mình thật sự không ưu ái hai quyển này chút nào. Cả hai quyển đếu rất dày và giá cũng không được rẻ cho lắm. Cơ mà nếu muốn thử phong cách khác của cô Rowling thì bạn mua hai quyển này có lẽ sẽ có lý hơn quyển The Casual Vacancy. Nhìn chung thì gấp sách lại mình thấy khá ổn, đủ cuốn hút, đủ sức nặng. Nhưng mình không có ý định đọc lại lần thứ hai đâu. 😛

Đánh giá: 6.75/10

Hình như tụi mình đón năm mới với gu hơi lạ thường: phim kinh dị và truyện trinh thám. Tuy hơi trễ nhưng mong các bạn ghé thăm sẽ có một năm mới suôn sẻ nhé. 😀

-Nghé-

 

 

Advertisements