[Review] – Trò chơi của Ender

Tính mạng của loài người luôn nằm trong vòng nguy hiểm, khi mà lũ Bọ ngoài hành tinh có thể trở lại bất cứ lúc nào để hủy diệt Trái Đất. Ender là niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại, là người duy nhất có khả năng chỉ huy đội quân để chống lại lũ bọ. Và để làm được nhiệm vụ ấy, cậu phải đến Trường chiến đấu cùng với những đứa trẻ thiên tài khác.

Trò chơi của Ender có một bối cảnh và tuyến nhân vật khá mới đối với mình: một trường chiến đấu quân sự ngoài không gian cùng với những học viên chỉ ở độ tuổi học tiểu học. Đó là một tập hợp những thiên tài nhỏ tuổi, những tâm hồn bé nhỏ nhưng không hề ngây thơ. Tại trường chiến đấu, mỗi ngày Ender phải gồng mình lên chống chọi với tất cả mọi thứ, từ những lần luyện tập trong trò chơi mô phỏng cho đến những người bạn xung quanh chỉ đợi xông vào cấu xé cậu. Trò chơi của Ender là sự cô đơn của những thiên tài. Mọi người sẽ trở nên sợ hãi khi bạn thông minh và hiểu biết nhiều hơn họ, sự sợ hãi đó dần biến thành căm ghét và thù địch. Trải qua từng trang truyện là nỗi trống trải đến chua xót. Đáng buồn hơn là tất cả những trải nghiệm đau đớn đó chỉ nằm trong suy nghĩ của một cậu bé còn chưa đạt đến độ tuổi vị thành niên. Tuy cũng có những lúc sống đúng với lứa tuổi mỉnh, nhưng hầu hết mọi lúc bộ truyện khiến người đọc kinh ngạc trước những suy nghĩ trưởng thành của những đứa bé. Một số người có thể bảo truyện quá phóng đại, nhưng đâu đó trong những nhân vật 8,9 tuổi đó, mình thật sự có thể thấy bản thân mình lúc nhỏ. Nó là một lời nhắc nhở rằng trẻ em thật sự cũng có thể suy tư và mưu tính không khác gì người lớn.

Trò chơi Ender vượt ra khỏi cuộc chiến giữa con người và người ngoài hành tinh, nó là cuộc chiến giữa con người và con người, giữa lũ trẻ và người lớn. Suốt quá trình Ender ở Trường chiến đấu, cậu luôn bị những người phía trên dồn ép vào góc tường, thay đổi luật chơi của trò chơi mô phỏng liên tục và bắt ép cậu phải chơi theo luật của họ. Để rồi ở trong chính Ender, cuộc chiến với chính bản ngã của mình diễn ra. Bị đẩy đến ngoài những chuẩn mực thông thường, Ender đứng ở giữa lựa chọn làm một con người bình thường hay trở thành đấng cứu thế, dằn vặt trước bản chất bạo lực của chính bản thân. Trò chơi của Ender là tổ hợp của những thứ đối chọi nhau, nơi mà một tâm hồn yêu thương có thể đi kèm với bạo tàn, nơi không có luật lệ nào là giới hạn. Truyện miêu tả tâm lý của Ender rất chi tiết và khéo léo, có lúc ẩn sâu trong những trò chơi của cậu bé, có lúc thể hiện rõ ràng ở những hành động bình thường.

Khác với bộ phim chuyển thể, truyện tập trung vào cả câu chuyện của cô chị gái Valentine và người anh Peter chứ không chỉ tập trung vào Ender. Nó cho thấy không phải chiến thắng nào cũng đem lại niềm vui và đôi lúc phải biết nghĩ cho cái tổng quát, cái xa xôi thay vì chỉ chằm chằm cái trước mắt được lợi cho mình. Nó là mất mát của những người anh hùng, những người chưa bao giờ có được sự lựa chọn cho hành động của mình. Cao trào truyện lên cao vút, để lại cái kết chẳng khổ đau nhưng cũng không hạnh phúc, tuy nhiên vẫn gợi chút gì đó hy vọng cho tương lại.

Sách có một số chi tiết khoa học cũng khá thú vị. Nếu kể đến năm sáng tác là 1985 thì những ý tưởng trong sách khá là ổn, tuy đọc trong thời đại này thì cơ hơi bất hợp lý. Nhưng những chi tiết ấy không đáng kể. Những ý tưởng về trò chơi chiến đấu mô phỏng khá độc đáo. Tưởng tượng có thể hơi khó khăn, nhưng đọc chậm lại một chút là hiểu được hết.

Đánh giá: 8.5/10

.

Sách được chuyển thể làm thành phim. Tuy nhờ bộ phim mình mới tìm đến sách nhưng phải công nhận là phim làm rất tệ, cắt hết của sách chắc cũng mất 65%. Phim gần như chỉ tập trung vào phần chiến đấu, hiệu ứng khá tuyệt, nhưng phần nội tâm và tính cách của nhân vật rớt hết. Nói chung xem để mãn nhãn thì được. ( Chưa kể rất thích bạn Asa Butterfield trong vai Ender) Chứ còn lại thì đọc sách vẫn hay hơn.

.

Bài review đến đây là hết. Chúc mọi người nhập học vui vẻ.

-Nghé-

Advertisements