[Review] – Chú bé mang pyjama sọc

Một ngày nọ, cậu bé 9 tuổi Bruno phải tạm biệt ngôi nhà và những người bạn thân quen của mình tại Berlin để chuyển đến một vùng đồng quê vì công việc của bố, tại một căn nhà tên là “Out-with”. Thích nghi với nơi ở mới thật chẳng dễ dàng gì, khi mà ngôi nhà mới chẳng có gì hay ho, ở đấy thì chỉ toàn là những người lính nghiêm túc và lạnh lùng. Thế nhưng là một nhà thám hiểm tương lai, Bruno không thể mắc kẹt trong tình cảnh đó lâu được, nhất là khi những người bên kia hàng rào của ngôi nhà trông có vẻ rất vui. Trong một chuyến thám hiểm của mình, Bruno đã gặp được Schmuel, một cậu bé bằng tuổi ở bên kia hàng rào. Cả hai từ đó đã hình thành một tình bạn rất lạ lùng mà không ngờ hậu quả bi kịch của nó.

Quyển sách này mình nghĩ là rất hay bị bỏ qua. Có lẽ là vì ở trong đấy không có bất cứ một câu chuyện tình hay một cuộc phiêu lưu vĩ đại nào. Tuy nhiên nó là một cuốn sách đáng để đọc thử một lần. Vì nó đem lại cho mình nhiều thứ cảm xúc mới lạ.

Điều đầu tiên mà bạn nên biết là quyển sách này lấy bối cảnh trong cuộc thế chiến thứ hai, ngôi nhà Bruno chuyển đến sống là ngôi nhà chỉ huy của một trại tập trung tên là Auschwitz. Tác giả muốn để câu chuyện của mình là một câu chuyện có thể xảy ra ở bất kì đâu nên tất cả những địa danh và nhân vật đều được chỉnh lại, ví dụ như trại Auschwitz được Bruno phát âm là Out-with, hay đức quốc trường tiếng Đức là Fuhrer thì Bruno lại gọi là Fury. Mình nghĩ đây là một nỗ lực rất đáng trân trọng của tác giả. Cuộc chiến thế giới thứ hai dường như không hề ảnh hưởng đến cách một cậu bé chín tuổi mường tượng cuộc sống. Sự ngây thơ của nhân vật chính đôi lúc khiến mình cảm thấy khó chịu và bực mình hết chỗ nói. Nhưng nghĩ lại thì biết đâu đáng lẽ một cậu bé chín tuổi nó phải như thế? Biết đâu sự lừa dối của người lớn và cách mà những tên phát xít tẩy lừa gạt mọi người thật sự có hiệu quả?

Tuy nhiên, văn phong của John Boyne hẳn sẽ không phù hợp với nhiều người. Câu chuyện ban đầu có phần lê thê và không có trọng tâm, giống một quyển nhật kí của một đứa bé. Nếu bạn không có kiên nhẫn với những suy nghĩ quá trong sáng và ngờ nghệch thì hẳn là bạn sẽ phát chán và bỏ ngay cho xem. Thế nhưng đi vào sâu hơn nữa, câu chuyện bắt đầu có những điểm nhấn nho nhỏ, như ông bác Pavel mặc đồ sọc ngày nào cũng đến gọt khoai tây hay chú bé Schmuel cũng mặc đồ sọc Bruno mới kết bạn được. Đến lúc này thì chính cái nhìn đời ngây thơ của Bruno mới khiến cho câu chuyện trở nên thú vị. Sự tàn ác, ghê tởm của trại tập trung được thể hiện lờ mờ, như những mảnh gợi ý nho nhỏ, thấp thoáng không rõ ràng khiến mình ngờ ngợ, khiến mình muốn đọc tiếp xem thế nào.

Để rồi cái kết nó tóm lấy mình đến nghẹt thở và sửng sốt. Kết thúc có lẽ là đỉnh cao nhất của câu chuyện, và cho dù bạn có ghét hay thích quyển sách này, thì bạn cũng phải khâm phục và sững sờ trước một kết thúc như thế. Một cái kết gây ám ảnh đến kì lạ, mặc dù câu chữ chẳng hề hoa mĩ và cũng chẳng đặc biệt gì.

Nhìn chung thì quyển sách này có nhiều điều chưa thỏa đáng với chi tiết lịch sử, nhưng mình nghĩ nó đã kể ra được một câu chuyện rất đáng suy ngẫm, xây dựng hình ảnh các nhân vật rất thành công. Cái cách chú bé Schmuel sợ sệt và chỉ biết ăn mỗi khi gặp Bruno là điều mình nhớ nhất. Hay ông Pavel chua chát khi nói rằng ông cũng từng là bác sĩ trước khi ông chuyển đến trại. Một quyển sách đi từ hài kịch đến bi kịch. Từ cái nền trời xanh thăm thẳm trong sáng đến những đám mây mù kín mít mờ mịt.

Và cũng vì nó chẳng đắt đỏ gì và để đọc nó cũng chẳng tốn thời gian mấy, nên cứ thử qua quyển sách này cũng không chết ai. 😀

Đánh giá: 7/10

Quyển sách cũng được chuyển thể thành phim. Có một điều mình không thích chút là phim ở Đức mà nhân vật toàn nói tiếng Anh giọng Anh đặc luôn. =)) Cơ mà bỏ qua mấy cái lặt vặt thì mình nghĩ bộ phim cũng khá ổn. Xây dựng tình tiết có điểm nhấn hơn, dồn dập hơn rất nhiều. Các nhân vật cũng có phần tương tác với nhau nhiều hơn. Nhất là đoạn kết khá ấn tượng. Tạo hình của chú bé Schmuel tuyệt vời. Nếu bạn nào không đọc truyện thì xem bộ phim này cũng được. 😀

Lâu rồi không trở lại mục này. Mình sẽ cố gắng siêng đọc sách lại hơn. :<

-Nghé-

Advertisements