[Review] – Coraline

Truyện thiếu nhi, phim cũng là thiếu nhi, nhưng mà kể cả nhưng ai không phải thiếu nhi cũng sẽ thấy gai hết cả người.

Mình muốn nói về quyển sách trước. Hẳn có rất nhiều bạn không biết bộ phim này là dựa trên sách. Quyển sách thì được xuất bản từ năm 2002 rồi cơ, còn bản dịch tiếng Việt thì chắc là cũng lâu rồi. Truyện không dài, đọc cũng nhanh, nhưng  mà sức ám ảnh khá cao.

Coraline vừa mới chuyển đến sống tại căn nhà cổ này. Mùa hè thì chưa kết thúc, mà chẳng có ai rảnh rỗi để chơi với con bé cả. Những người hàng xóm trong cùng căn hộ ấy thì còn hơn cả lập dị. Hai bà Spink và Forcible cứ mãi lẩn thẩn về thời hoàng kim khi còn là những diễn viễn nổi tiếng, còn ông già Khùng trên gác thì say mê với một gánh xiếc chuột. Tệ nhất là tất cả đều nhầm lẫn tên của Coraline. Rồi khi cả thời tiết cũng phản bội Coraline, nó chẳng còn cách nào khác là đi khám phá chính ngôi nhà mình vừa chuyển đến. Mọi thứ đều vẫn tẻ nhạt buồn chán cho đến khi con bé phát hiện ra cánh cửa trong phòng khách. Cánh cửa dẫn nó sang một không gian khác, cũng ngôi nhà của nó nhưng với mẹ khác, bố khác, nhiều trò chơi hơn, nhiều món ăn ngon hơn. Chỉ có điều con mắt của tất cả mọi người ở đấy đều là những chiếc nút! Liệu thế giới đó có thật sự tuyệt vời như nó nghĩ, hay mọi thứ đều có cái giá phải trả?

Thật ra thì nội dung ban đầu của truyện không mới, chi tiết một cánh cửa hai thế giới thì đã bắt gặp ở rất nhiều câu chuyện khác nhau rồi. Với mình thì cái khiến cho Coraline nổi bật hơn là phía sau cánh cửa đó không phải là một vùng đất hoàn toàn mới lạ, mà cũng chỉ là ngôi nhà, khu rừng mà Coraline biết. Thứ duy nhất thay đổi lại chính là con người, là mẹ khác, bố khác.

Khác với phim, ngay từ ban đầu, mọi thứ trong truyện đã mang một vẻ có chút gì đó ma mị và kì quặc mà khiến người đọc có chút dè chừng, nghi hoặc. Nhưng đối với một đứa trẻ với niềm khao khát được khám phá và vui chơi như Coraline thì mọi chi tiết kì lạ đó đều sẽ bị lu mờ hết. Coraline được kể giọng kể ngôi thứ ba, nhưng mà chỉ tập trung vào cảm nhận, suy nghĩ và cái nhìn của Coraline mà thôi. Cách kể này khiến mình thêm tin tưởng vào không khí ghê rợn của truyện, đồng thời cũng miêu tả tâm lý của Coraline rõ ràng và tinh tế hơn nữa. Tác giả xây dựng nhân vật Coraline cũng khá là đặc biệt, một con bé không hoàn hảo, khá cứng đầu, rất “kiên trì”, self-centred nhưng cũng rất biết tự lo cho bản thân cũng như cực kì hiếu động và gan dạ. Coraline vừa mang tính cách của những trẻ em bình thường, vừa mang những nét đặc điểm gây dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Vừa lúc trước mình còn bật cười khi con bé bực tức khi không được mua cho đôi găng nó yêu thích, thì lúc sau bỗng nhiên sững sờ khi thấy con bé biết tự chăm sóc bản thân khi bố mẹ không còn ở bên nữa. Hay hơn hết, Coraline là một con bé thông minh và rất nhạy bén. Những suy nghĩ của nó luôn làm mình phải ngớ người ra một lúc, sau đấy thì đến là sửng sốt luôn.

She preferred her other mother to have a location: if she were nowhere, then she could be anywhere. And, after all, it is always easier to be afraid of something you cannot see.

It won’t hurt, said her other father. Coraline knew that when grown-ups told you something wouldn’t hurt it almost always did. She shook her head.

Cũng như những câu chuyện khác, nhân vật chính luôn có một người bạn đồng hành, ở đây chính là chú mèo đen thông thái thích chế nhạo. Coraline cuốn hút mình cũng chính ở yếu tố này, ngay giữa những hồi gay cấn nguy hiểm và quan trọng, tác giả chêm ngay vào một câu đùa chế nhạo, đọc vào không biết nên cười hay nên lo, nên thích thú hay nên ghê sợ. =))) (Đại loại là cười kiểu thần kinh, méo xẹo.)

“I swear it,” said the other mother. “I swear it on my own mother’s grave.”
“Does she have a grave?” asked Coraline.
“Oh yes,” said the other mother. “I put her in there myself. And when I found her trying to crawl out, I put her back.”

“We…we could be friends.’
We COULD be rare specimens of an exotic breed of dancing African elephants, but we’re not. At least, I’M not.”

Bên cạnh đó còn là những định nghĩa vừa lạ lùng nhưng cũng khá đáng suy ngẫm. Mình rất thích ý tưởng khâu hai cái nút vào con mắt. Người ta bảo con mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy khâu hai cái nút đen sì sì vào, giống như là đóng cửa tâm hồn lại, giam cầm linh hồn, để cho nó héo úa dần. Đáng sợ thấy ớn luôn.

“No,” said the cat. “Now you people have names. That’s because you don’t know who you are. We know who we are, so we don’t need names.”

“Because,’ she said, ‘when you’re scared but you still do it anyway, that’s brave.”

Coraline, nhìn chung lại chính là một câu chuyện về tình yêu. Những con người thiếu thốn tình yêu. Khi Coraline nói lời cảm ơn và ôm chầm lấy hai bà Spink và Forcible, có lẽ cả hai được cảm nhận tình yêu mà từ lâu cả hai đã không được nhận, giúp họ bớt nguôi ngoai về quá khứ. Coraline biết rằng khi con bé mở lòng mình quan tâm và yêu thương mọi người, con bé sẽ được đáp trả lại y như thế. Mình vẫn còn nhớ là đã cảm thấy cực kì hân hoan và hạnh phúc khi đọc đến chi tiết bố Coraline bế con bé lên và ôm nó vào lòng khi nó nói rằng nó nhớ ông. (Có lẽ mụ phù thủy ở thế giới bên kia cũng rất cô đơn.) Với mình, nó còn là lời khuyên trân trọng cuộc sống hiện tại, và phải biết dũng cảm đương đầu với hậu quả mình đã gây ra. Câu chuyện là một chuyến thám hiểm đầy gian nan và u tối, nhưng kết thúc vẫn rất thiếu nhi, đầy ánh sáng, vui tươi.

Đoạn thơ mình thích nhất truyện:

Oh- my twitchy witchy girl
I think you are so nice,
I give you bowls of porridge
And I give you bowls of ice
Cream.
I give you lots of kisses,
And I give lots of hugs,
But I never give you sandwiches
With bugs
In.

Đánh giá: 8/10

Vài điều về tác giả, ông khá nổi tiếng trong thể loại sách này. Các bạn có thể biết qua các tác phẩm của ông như là The Graveyard book, Stardust, Sandman (Quyển này cũng được rất nhiều người giới thiệu), mà được chuyển thể thành phim cũng khá nhiều. Có điều kiện thì đọc nhưng tác phẩm của ông, sẽ được mở ra những thế giới cực kì độc đáo, đầy đủ hình thù và màu sắc.

Về bộ phim, phim có thay đổi một chút so với truyện, và mình nghĩ là cũng hợp lý hơn. Vì tình tiết trong truyện đi hơi nhanh, nên có đôi lúc mình thấy có chút hụt hẫng và không phục lắm. Mạch kể trong phim có phần sâu hơn, giải thích kĩ càng hơn. Với lại không khí từ đầu thì cũng ấm áp và vui vẻ hơn, không có ghê ngay từ đầu như trong truyện, nên xem đỡ đau tim phần đầu hơn một chút. =)) Tuyến nhân vật có thêm cậu chàng Wybie, làm cho Coraline đỡ cô đơn. Tuy nhiên mình lại không thích sự bổ sung này lắm, nó làm mất đi cái vẻ gan góc và tự lập của con bé. Hình ảnh trong phim xuất sắc, cuốn hút mình từ đầu đến cuối, cộng thêm âm nhạc lúc nhanh lúc chậm như trống trong lồng ngực nên làm nhịp phim thêm hồi hộp, hấp dẫn.

Mấy đoạn cuối trong phim phải nói là số dách luôn. Hồi đó lớp 6 đêm nằm coi phim này rét run người. =)) Xem xong không dám đi ngủ. (Tiếc quá bây giờ xem lại không còn trải qua cảm giác đó được nữa.) Phim thiếu nhi mà làm gay cấn giật mình không thua gì phim kinh dị nha. Mà còn chính vì tạo hình đặc biệt cùng với cái ý tưởng con mắt là hai chiếc nút còn khiến cho mình nhớ hoài hoài nữa. Xem lại cũng thót tim chưa không đùa. :<<

Nhìn chung là cả hai đều rất đáng để xem qua. Cũng không mất quá nhiều thời gian nữa. Đặc biệt bộ phim thì nên giành cho những đêm trời mưa nhé. ❤ Cực kì hợp bối cảnh và nội dung luôn. Chúc các bạn đọc truyện và xem phim vui vẻ.

– Nghé –

Advertisements