[Review] – Interstellar

Có bạn nào vừa thi xong đại học giống mình không? Mùa hè tới rồi đó mấy bạn. Đi coi phim giải tỏa đi nè.

Phim này khá nhiều bạn sợ không dám xem. Chủ yếu vì bị mấy bài báo hay mấy post nào đó trên mạng hù bảo khó hiểu dữ lắm nên sợ tốn thời gian. (Đa số bạn mình trả lời vậy.) Cơ mà yên tâm đi nó không quá kinh khủng vậy đâu. Chỉ là có vài kiến thức mà bạn nên biết trước nếu muốn hiểu phim thật cặn kẽ và dễ dàng thôi. Mình thấy phim khá đã, về mặt trí tuệ lẫn cảm xúc. Xem xong cảm thấy hài lòng với có chút tò mò hơn về những vấn đề trong phim nữa.

Interstellar là câu chuyện về Trái Đất ở tương lai, khi thời tiết biến đổi thất thường và khắc nghiệt hơn. Các loại cây lương thực dần dần không thể sống và con người cũng bị hủy hoại bởi không khí đầy bụi bẩn. Sau một loạt những sự kiện bí ẩn, Cooper, một cựu phi công NASA hiện làm nông dân trồng ngô, tìm đến được trụ sở mật của NASA, và phải đối mặt trước sự lựa chọn ở lại trái đất hay lên đường tìm kiếm hành tinh mới để cứu nhân loại, cứu cô con gái yêu thương của mình.

Phần còn lại (cũng là phần lớn) của phim là chuyến hành trình đi tìm hành tinh mới của các nhà du hành vũ trụ. Đến phần này thì sẽ bắt đầu rắc rối một chút. Đại loại là bạn nên biết một số thứ kiến thức như là lỗ sâu nó khác lỗ đen, thời gian ở Trái Đất thì khác thời gian ở gần hố đen, không gian 4 chiều là gì và không gian 5 chiều là gì. Nếu hiểu được sơ sơ mấy cái đó thì tốt, còn không hiểu được thì xem phim phải tạm chấp nhận. Nhưng mà làm vậy thì hơi chán, tại vì mình thấy phim nó hay nhất ở chỗ Nolan đã xây dựng kịch bản bám rất sát vào khoa học, các giải thích và hiện tượng thiên văn rất được chăm chút. Lời thoại thì mình thấy không quá khó hiểu ( có lẽ do nhóm sub làm rất tốt ). Hình ảnh kì vĩ ấn tượng (nếu mà được xem ở rạp chắc là đã lắm), mấy đoạn con tàu đi ngang qua sao thổ, đi gần đến cái hố sâu, cái hố đen mình choáng ngợp, còn thấy hơi sợ nữa tại cái gì cũng to lớn mà lại rất chi tiết. Mình thấy thì phim của Nolan luôn rất kỹ lưỡng. Mình đọc được rằng thay vì để màn xanh bên ngoài phi thuyền mô phỏng, ông cho chiếu hẳn những thước phim y như thật lên để diễn viên có cảm xúc. Nhạc thì làm mình sởn hết cả da gà luôn. Tóm lại là hình ảnh và âm thanh thỏa mãn kinh khủng.

Cơ mà nếu phim không bắt đầu từ câu chuyện của hai bố con này, có lẽ mình đã không tiếp tục xem đến hết. Người ta bảo cha mẹ có thể làm bất cứ thứ gì cho con cái mình. Vậy thì bạn có dám bước vào một chuyến hành trình mà không biết rằng liệu có thể trở về, hoặc nếu có trở về thì những đứa con của mình có thể đã bằng tuổi mình, lớn tuổi hơn mình, hay thậm chí không còn tồn tại nữa? Nếu như ngày kết thúc của Trái Đất cận kề và có một tia hy vọng nhỏ bạn có thể thay đổi điều đó, bạn sẽ ra đi cố gắng thay đổi hay ở lại với người thương yêu của mình trong những giây phút cuối cùng? Interstellar cho thấy tình yêu vượt qua cả không gian và thời gian, cho thấy hy vọng không bao giờ bị đánh mất của con người vào tương lai. Cái khác biệt đó làm cho bộ phim có thêm chiều sâu và nhiều cảm xúc. Phải nói là phim đan xen hai yếu tố tình cảm và khoa học lần lượt nhau nhịp nhàng đến nỗi mình không biết nên cáu tiết hay nên cảm thấy thoải mái vì điều đó nữa. Tuy không xem nhiều phim của Nolan nhưng phải công nhận Interstellar nó mang rất đúng chất Nolan. Ngoài việc giữ bản thân tỉnh táo để nắm bắt hết tình tiết và các sự kiện của phim, người xem cũng thêm suy nghĩ, triết lý hơn về cuộc sống.

Cái làm mình không phục nhất là cái kết của phim. Những sự kiện cuối cùng đều chỉ là những giả định, nói chung là nơi mà biên kịch hẳn đã vận dụng hết mọi noron thần kinh để tưởng tượng. Và phần này là phần mà gặp kha khá những tình tiết không hợp lý mà bạn chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận.Tất nhiên không thể phủ nhận là nó vẫn rất thú vị và kích thích trí tò mò và hiểu biết của người xem. Với lại với đề tài này thì không còn cách xử trí nào khác thích hợp hơn. Thế nhưng mình vẫn thấy không phục lắm. Tự nhiên sau một hành trình dài đầy gian nan hiểm trở, mọi thứ tự nhiên đùng một cái dễ dàng và tốt đẹp như vậy, bạn có chút hụt hẫng và thấy không đủ. ( Đại loại là rất bứt rứt.)

Sau đó là đến dàn diễn viên phụ, rất rất nhiều những diễn viên phụ, từ máy tính đến người thật. Mỗi diễn viên phụ ấy đóng góp một chút ít vào phim, giải thích mỗi chỗ một ít này một ít kia. (bất ngờ là hai robot lại là hai diễn viên phụ nhiều đất diễn và quan trọng nhất.) Xét kĩ thì mình thấy mỗi nhân vật đều có một vai trò nhất định. Nhưng mà mỗi vai trò đó nó cứ nhỏ nhỏ, kiểu tích tiểu thành đại, làm nền chủ yếu. ( Ví dụ như Dr. Brand sau đó có bị làm sao thật ra cũng không quan trọng lắm nữa chẳng hạn.) Cơ mà mình thì không phiền lòng bởi việc này cho lắm. Mình rất thích dàn diễn viên, diễn xuất oke, gợi cảm xúc. ( Cá nhân lại không thích Anne Hathaway trong phim này cho lắm.)

Nhìn chung mình thấy phim khá ổn, gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua không hề thấy lãng phí một giây nào. Chưa kể phim để lại ấn tượng và dư âm rất lâu, nó luôn khiến mình muốn xem lại để hiểu thấu đáo hơn, kĩ càng hơn. (Và dường như ai đã xem phim này lần đầu tiên cũng sẽ xem lại lần thứ hai)

Nên là hãy giành ra 3 tiếng đồng hồ và nghiền ngẫm bộ phim này đi nha. Xem xong tự nhiên thấy mình cũng thông thái ra chút đó. =))) Xem xong lên mạng coi thảo luận cũng vui lắm.

Vậy nha, chúc mấy bạn xem phim vui vẻ.

– Nghé –

Advertisements