[Review] – Bạch Dạ Hành

Gần đây vừa lu bu vừa lười biếng nên không vẽ viết hay đọc gì cả. Tới hôm nay mới vừa đọc xong quyển này nên tranh thủ tung lên luôn.

Trước giờ thì mình không đụng nhiều về phía truyện trinh thám. Nhưng mấy tháng vừa rồi dạo xung quanh ai cũng giới thiệu một quyển trinh thám của Nhật nên cũng đâm ra bứt rứt. Cho nên là hôm nay giới thiệu với các bạn quyển Bạch Dạ Hành của tác giả Higashino Keigo nhé.

Tóm lược khái quát nội dung: ”

Kosuke, chủ một tiệm cầm đồ bị sát hại tại một ngôi nhà chưa hoàn công, một triệu yên mang theo người cũng bị cướp mất.

Sau đó một tháng, nghi can Fumiyo được cho rằng có quan hệ tình ái với nạn nhân và đã sát hại ông để cướp một triệu yên, cũng chết tại nhà riêng vì ngộ độc khí ga. Vụ án mạng ông chủ tiệm cầm đồ rơi vào bế tắc và bị bỏ xó.

Nhưng với hai đứa trẻ mười một tuổi, con trai nạn nhân và con gái nghi can, vụ án mạng năm ấy chưa bao giờ kết thúc. Sinh tồn và trưởng thành dưới bóng đen cái chết của bố mẹ, cho đến cuối đời, Ryoji vẫn luôn khao khát được một lần đi dưới ánh mặt trời, còn Yukiho cứ ra sức vẫy vùng rồi mãi mãi chìm vào đêm trắng.”

Giải thích cái tên một chút. (Ban đầu chính vì cái tựa mà mình còn nghĩ đây là truyện Trung Quốc nên chẳng bao giờ ngó vào…) Bạch Dạ Hành – Bạch: Trắng, Dạ: Đêm, Hành: hành trình. Tạm dịch nôm na là “Chuyến đi trong đêm trắng”. Ở đây ý muốn nói về cuộc đời của hai nhân vật chính, cả hai đều đã lún sâu vào trong tội lỗi đến mức mãi mãi không bao giờ bước dưới ánh sáng của mặt trời, của yêu thương, hạnh phúc và trong sạch, thanh thản được. Thế nhưng, dù chìm vào trong màn đêm, cuộc sống của cả hai vẫn sáng tỏ, do họ vẫn luôn sống có nhau, soi sáng cho nhau, thế nên mới là “đêm trắng”.

Quyển sách khá dày, hơn năm trăm trang, thế nhưng không hề dài dòng và lẩn quẩn chút nào. Trái lại, mình gần như bị cuốn vào cái không khí ma mị và rờn rợn của nó.

Từ trang đầu đến tận trang cuối cùng đều nhuốm một màu u ám, bí ấn khiến con người ta ghê sợ, giật mình. Cả quyển sách là cả một quá trình 20 năm sau vụ án Kosuke bị giết, mô tả và trần thuật lại rõ ràng cuộc sống của Yukiho và Ryoji qua các giai đoạn từ cấp 2, cấp 3, đại học và cho đến khi trưởng thành lập gia đình. Cái hay của tác giả là cứ ở mỗi giai đoạn, tác giả lại cài vào khéo léo một vài chi tiết nhỏ của vụ án năm xưa; đồng thời mở ra thêm cho người đọc xem một loạt các sự cố, các tai nạn khác xung quanh Yukiho và Ryoji. Đọc tác phẩm, mình cứ thấy cái cảm giác như bị ai theo dõi trong bóng tối, lành lạnh hết ở sống lưng khi mà càng đi sâu vào trong trang truyện, càng thêm phần hoang mang và sửng sốt cực độ khi phát hiện ra bản ngã và con người của hai đứa trẻ năm ấy.

Yukiho – xinh đẹp, tài năng, một cuộc đời không tì vết. Sau cái chết của mẹ, cuộc sống của Yukiho thay đổi hoàn toàn, càng ngày cô càng thành công.

Chỉ có một điều, mọi người thân xung quanh cô đều gặp những tai nạn đáng ngờ.

Ryoji, ngược lại, dần dà đi xuống để rồi chìm vào quên lãng, sống không lối thoát, ẩn dật, vô danh.

Yukiho và Ryoji – như cá bống trắng và tôm pháo – hai tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau. Đối với người này, người kia như sinh mệnh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, tác giả miêu tả cuộc đời của cả hai dường như song song nhau, tách biệt và độc lập. Chỉ đến những trang cuối cùng, Yukiho và Ryoji mới xuất hiện trên cũng một trang giấy, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề một câu đối thoại, một ánh nhìn nào. Cả một quyển sách là tiểu thuyết trinh thám, thế nhưng cảm xúc cuối cùng mà nó mang lại không phải là sự ghê tởm hay hoảng sợ, mà chỉ còn là cảm động và đáng thương. Đáng thương cho những kiếp người, số phận. Đáng thương cho một xã hội rách nát, đáng thương cho những quan hệ đổ vỡ, cho những khao khát không thành hiện thực.

Một điểm nữa mà mình nghĩ rất tài tình ở tác giả là, tất cả những câu chuyện, cảm xúc, nhận thức về hai nhân vật chính đều được tác giả thể hiện từ cái nhìn người khác. Có lẽ đó chính là điều đã tạo nên được cái không khí bí ẩn, ghê rợn như tấm màn vẩn đục. Lần theo trang sách, mình gần như hòa vào làm một với nhân vật, giật thót mình khi tìm ra được những nét mới về hai con người ấy, đứng tim khi nhận thấy nét cười của Yukiho, hoảng loạn trước hành động của Ryoji. Rồi cuối cùng lại sững sờ khi chân tướng sự việc từ từ hiện ra rõ mồn một.

Phải nói mọi tình huống trong truyện đều không khó đoán ra hung thủ. Cái hay ở đây là tác giả đã xây lên một loạt những câu chuyện tưởng chừng rời rạc nhưng khi kết thúc hóa ra lại gắn kết với nhau vừa khít như một bức tranh xếp hình. Tác giả làm nhiễu suy luận của người đọc bằng cách nêu ra nêu lại những suy luận không có kết quá, cụt hướng, ngược lại những chi tiết đắt giá, những bằng chứng xác thực và hùng hồn nhất chỉ được điểm xuyến từng chút từng chút một, phải tinh ý lắm mới nhận ra được.

Một điều nữa làm cho quyển sách cuốn hút. Đó là cách nhà văn mô tả không khí và nhân vật. Từng câu từng chữ làm cho mình nổi hết cả da gà, đầu óc thì tưởng tượng biết bao nhiêu là thứ. Từ ngữ không quá sắc bén, cũng chẳng quá mới lạ, độc đáo; thế nhưng gột tả được hết mọi trạng thái của con người sự vật. Điểm dừng của mỗi câu chuyện gây tò mò cho người đọc, chỗ thắt nút chỗ mở, cuốn sách là một vòng tròn hoàn hảo.

Cuối cùng, một tác phẩm trinh thám phức tạp, lắt léo trở thành một tấn bi kịch nghiệt ngã. Gấp lại quyển sách mà thấy có chút hơi trống rỗng và bi thương. Có lẽ phải rất lâu rất lâu nữa thì những chi tiết trong quyển sách mới thôi ám ảnh mình được.

Bìa sách làm khá hay. (Có điều mình không thích hình bóng hai đứa bé lắm) Giá thành thì hơi cao. (Có lẽ là do sách dày đến thế mà.) Tuy nhiên mình nghĩ quyển này thì rất đáng tiền mua. Mai mốt hết xuất bản quyển này có khi lại tìm đến ốm cũng không ai bán ấy. Nên nếu có bắt gặp thì đừng bỏ qua nó nhé.

Truyện có cả phiên bản phim truyền hình. Một bản là của Nhật năm 2006, một là của Hàn Quốc năm 2009 thì phải. Mình thấy mọi người có vẻ chuộng phiên bản Nhật hơn. Nhưng riêng mình thì mình cảm thấy không thích lắm, vì nó làm giảm đi sự tài tình, khéo léo mà chỉ tác phẩm mới thể hiện được. Nhưng nếu rảnh thì thử xem sao cũng không tệ.

Đánh giá: 8/10

Viết có phần hơi lộn xộn, mong là vẫn giúp ích cho mọi người.

Tuần mới vui vẻ nhé.

– Nghé –

Advertisements