[Review] – Lấp lánh

Có một thời gian mình vòng qua những người bạn yêu thích sách với câu hỏi văn học Nhật Bản thì nên đọc quyển gì nhỉ. Hầu hết mọi người đều giới thiệu quyển sách này. Cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu mình mới có được quyển sách này, vì nhà sách nào cũng hết sạch không thấy một dấu vết. Truyện rất mỏng, rất ngắn, có thể đọc rất nhanh, nhưng cũng để lại những tàn dư cảm xúc rất mãnh liệt.

Lấp lánh – Ekuni Kaori

Shoko và Mutsuki gặp nhau trong một buổi mai mối, sau sáu tháng họ kết hôn. Một cuộc hôn nhân tự nguyện, bình thường và cả hai đều vừa ý.

Chỉ có vài vấn đề nhỏ thôi. Shoko bị chứng tâm thần nhẹ và nghiện rượu. Còn Mutsuki thì yêu một người con trai tên Kon. Một anh chồng đồng tính và một cô vợ thần kinh.

Đó hẳn là một cặp đôi kì lạ. Shoko như một cô bé mới lớn. Cô chân thành, thuần khiết và mỏng manh. Cô chú tâm vào công việc của mình, cho dù đó chỉ là ủi tấm nệm mỗi tối trước khi cả hai đi ngủ. Cô thích hát cho người đàn ông màu tím trên bức tranh trên tường, và cô hằng ngày chăm sóc cây ngọc giá. Công việc nào trông cô cũng đam mê, cũng say sưa. Nhưng chắc điều mà mình thích hơn cả ở Shoko là cô chấp nhận mối quan hệ của Mutsuki và Kon như một điều hiển nhiên, thậm chí còn không muốn Mutsuki bận tâm về mình.

Mutsuki, ngược lại, dịu dàng và kiên nhẫn. Anh im lặng bế Shoko về giường khi cô chết chìm trong cơn trầm cảm. Anh mua bánh donut chỉ có nho cho Shoko. Mutsuki lo cho sức khỏe của Shoko, không muốn cô phải vì anh mà phải làm điều mình không thích. Mutsuki chu đáo, dặn dò kĩ càng cách bắt xe buýt lần này sang lần khác. Anh chiều lòng bất cứ ý muốn nào của Shoko.

Chỉ là, anh không thể yêu Shoko, như Shoko đã dần dần yêu anh mà không hề hay biết.

Qua mỗi chương là một câu chuyện khác nhau về cuộc sống của Shoko và Mutsuki. Người dẫn truyện cũng được thay phiên liên tục, lúc thì là Shoko, lúc thì là Mutsuki. Ban đầu thì sự chuyển vai kể chuyện này có thể khiến người đọc bối rối, nhưng nó là điều khiến mình cực kì thích ở tác phẩm này. Mình có thể biết được cảm xúc chủ quan của từng người, nhưng cũng chính vì sự luân phiên này mà khiến cho câu chuyện vẫn không chủ quan một phía thái quá, người đọc có thể thấu hiểu và đồng cảm với cả hai nhân vật chính một cách chân thực và rõ ràng hơn.

Văn học Nhật trước giờ vời mình vẫn luôn là những đề tài cực kì độc đáo, mới lạ, và cô độc. Lấp lánh không là ngoại lệ. Shoko, Mutsuki và Kon là những cá thể cô độc trong xã hội này. Họ là những “con sư tử bạc”, họ tiếp tục sống cuộc sống của mình, tiếp tục yêu thương chăm sóc lẫn nhau, và lại tiếp tục đau đớn bế tắc trong nỗi tuyệt vọng của bản thân. Shoko yêu Mutsuki, và cô cố chối bỏ nó, vì cô biết, vì Mutsuki biết, anh không thể trao tình yêu đó cho cô, anh và Kon, và cô. Không thể là anh và cô, và Kon được. Nhưng Mutsuki biết anh cần Shoko, cũng như Shoko cần anh, đó là lí do cuộc hôn nhân này diễn ra. Mutsuki cần một người vợ ở đó chào “Anh về rồi đấy ạ” vào mỗi chiều. Shoko cho anh cảm giác ổn định của gia đình, cho nên anh dịu dàng, anh ân cần che chở cho cô. Thế nhưng Kon mới chính là người cho anh cái cảm giác nồng cháy mãnh liệt. Mutsuki chỉ có thể ôm Kon chứ không thể bao bọc ôm lấy Shoko được. Giá như có thêm nhiều câu chuyện về Kon hơn nữa, giá như mình có thêm lí do để tin tưởng Kon là người phù hợp hơn cho Mutsuki. Nhưng dường như tác giả chỉ muốn nhắm vào Mutsuki và Shoko, như muốn nhấn mạnh vào nỗi đau của cả hai đó, vì những câu chuyện tình của Kon và Mutsuki chỉ được kể hết sức nhỏ giọt và hiếm hoi.

Buồn bã là mặc dù những câu chuyện ấy không nhiều, thì cuối cùng ta vẫn có thể cảm nhận được rằng Mutsuki và Kon không thể chia cách. Trái ngang và nghiệt ngã.

Lấp lánh có lời văn đơn giản nhưng dịu dàng và êm ả. Mình thích những hình ảnh của tác giả. Giống như việc tác giả nói việc Shoko yêu Mutsuri cũng như ôm nước ấy. Làm sao có thể ôm nước được, mà dẫu cho có ôm được thì nước cũng chỉ làm cho con người ta ngộp thở và nhức nhối thôi. Những hình ảnh ấy in đậm sâu vào tâm trí mình, và nó lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời mà Mutsuki hay nhìn ngắm vậy.

Nếu có điều gì khiến mình không hài lòng ở tác phẩm này thì đó là cái kết cụt ngủn. Nó giống một sự bỏ ngang, không thể hoàn thành, không dám hoàn thành. Không rõ ràng, không hạnh phúc, không đau buồn. Xét cho cùng thì đó chắc là cái kết phù hợp cho những con người này. Chua chát và lưng chừng. Cuộc sống tiếp tục và nhũng mảnh ghép cô đơn tiếp tục tìm cách để khít nhau.

Lấp lánh đưa mình đi qua nhiều tâm trạng. Mình gần như phiền muộn, u uất theo Shoko. Những lúc cô vô cớ buồn bã thì mình cũng bỗng dưng muốn khóc. Mọi con chữ cứ đi tuột thẳng vào trong cảm xúc mình. Thế nhưng dù trong những lúc khốn khổ ấy, mình vẫn thấy yên bình lạ thường. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng khi bạn đọc quyển sách này, thật đấy. Và cho dù bạn trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc, nhung nhớ hay bồn chồn, cảm động, bạn cũng sẽ thấy thật yên ả. Mọi thứ sẽ thật nhỏ bé, mờ mờ và lấp lánh.

Quyển sách ngắn, nhưng cần phải đọc thật chậm. Cần phải thật nâng niu và từ tốn. Và mình cũng không biết nữa, nhưng chắc hẳn bạn sẽ đắm chìm trong nó, để rồi cứ đọc đi đọc lại nhiều lần.

Nếu có cơ hội bắt gặp quyển sách này thì đừng ngại ngần nhé. Không phải ngày nào bạn cũng bắt gặp một tác phẩm đặc biệt như thế này đâu.

Đánh giá: 8/10

Qua tuần mới rồi. Bây giờ là những ngày cuối năm rồi nhỉ. Hoàn thành mọi thứ nhanh chóng và chuẩn bị cho một khởi đầu mới nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

– Nghé –

Advertisements