[Review] – Đứa trẻ thứ 44

Mình quyết định mua quyển này bất chấp độ to bự của nó vào cái ngày mà mình vừa kết thúc bài kiếm tra lịch sử liên quan đến xã hội Xô Viết sau chiến tranh thế giới thứ hai như là một cách để có thêm động lực học môn này. (Éo le làm sao vừa xong Liên Xô thì qua sử Việt Nam luôn rồi.) ;____; Nói thế chắc các bạn cũng hiểu bối cảnh truyện là gì rồi. Chào mừng đến với Liên Xô những năm 1950!

(Bìa của Nhã Nam)

Child 44 – Tom Rob Smith 

Lấy bối cảnh về thời kì Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Stalin, cái thời kì mà khi đi học thì tất cả những gì mình được biết là khoa học kĩ thuật của Liên Xô trên đà phát triển cực mạnh, nhân dân thì hăng hái lao động nên sản lượng sản phẩm lúc nào cũng cao cũng tăng. Nghe thiệt là rực rỡ và oai hùng.

Cái rồi quyển này y chang một gáo nược lạnh dội vào đầu mình.

Leo Demidov – một nhân viên thanh tra cấp cao của MGB (Một tổ chức mật vụ) trách nhiệm với công việc, trung thành với Liên Bang. Tuân theo lý tưởng phải bắt được kẻ tình nghi và kẻ bị bắt thì luôn có tội, mọi nhiệm vụ qua tay anh đều được giải quyết. Cấp trên tin tưởng và cấp dưới thì kính nể. Mọi việc dường như đều thuận lợi, cho đến khi anh được giao một nhiệm vụ phải dìm một vụ án được tin là một vụ giết người thảm khốc, bắt người nhà nạn nhân phải tin rằng đó là một vụ tai nạn.

Tỉ lệ tội phạm ở nước Nga thời điểm hiện tại là 0%. Vì thế tất cả những vụ án đều phải được giải quyết nhanh chóng, âm thầm, không cần biết nghi phạm có phạm tội hay không, quan trọng là mọi thứ phải được chôn vùi. Họ có cách để khiến nghi phạm thú nhận. Người bị bắt thì luôn có tội. Đấy là chưa kể, trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh, mọi hành vi phạm tội đều được qui về phản quốc, không đời nào lại có chỗ cho một kẻ giết người. Chính vì vậy mà vụ án như trên không được phép tồn tại.

Bây giờ thì hình ảnh Liên Xô lớn mạnh đang bắt đầu sụp đổ trong mình. Bạn sẽ bắt đầu thấy thấp thoáng hình ảnh của đói khát len lỏi đến tận từng hang cùng ngõ hẹp ở nước Nga. Xếp hàng cả ngày cho vài thực phẩm khô héo, một ngôi nhà xụp xệ chỉ vài mét vuông không có lấy nơi để vệ sinh có thể là nơi ở của mười người. Mọi người ai lo chuyện nhà nấy, sẵn sàng đâm sau lưng nhau để có một ngôi nhà tốt hơn. (Quả thật lúc này thấy chả khác nào Triều Tiên – không biết có phải đó là lí do bây giờ Triều Tiên trở thành như vậy không?) Tóm gọn lại thì đó là cái cuộc sống mà người dân đang tồn tại, đang chết dần chết mòn về tinh thần, còn thể chất thì kiệt quệ, không có dân chủ, không có tự do mà cũng chẳng có hạnh phúc.

Nhìn qua nhìn lại thì bạn có thể bị bắn chết ngay lập tức chỉ vì một lời đồn đại.

Trust but check. Check on those we trust.

Không lâu sau đó thì Leo bị cho là không còn giá trị với tổ chức nên bị điều về một vùng hẻo lánh để làm việc, chính tại đó anh đã phát hiện ra hàng loạt các vụ án giết người khác có hiện trường giống y vụ án mà anh được lệnh phải dìm xuống – rất nhiều trẻ em cả nam lẫn nữ bị giết ở gần một đường ray tàu hỏa kéo dài khắp đất nước, bị khoét nội tạng, mồm nhét đầy đất. Từ đây Leo mới bắt đầu cùng Raisa – vợ của mình tìm ra sự thật. Hiển nhiên đây không phải là chuyện dễ dàng vì tai mắt từ Liên Bang luôn theo dõi họ, chờ đợi cơ hội để thâu tóm họ vì tội nổi loạn và phản quốc.

Nếu bạn trông đợi một câu chuyện trinh thám như mấy bộ phim CSI – kiểu mà đuổi theo dấu vết này nọ thì quyển này chắc chắn chẳng xi nhê gì đâu. Vụ án không phải là mấu chốt chính, chỉ là công cụ để những vấn đề về tư tưởng và xã hội, con người ở trong truyện được nổi bật lên. Thậm chí cũng không quá khó đoán thủ phạm. Tuy nhiên mạch truyện rất cuốn hút, cái hay nằm ở những màn rượt đuổi, lẩn trốn, những lần họ giả danh, vượt ngục,.. Mạch truyện dồn dập và rất kích thích. Một trong những quyển mà có thời gian là mình cứ lôi ra đọc ngấu nghiến không muốn dừng.

To stand up for someone was to stitch your fate into the lining of theirs.

Sự thay đổi về mặt nhận thức, về suy nghĩ tình cảm của nhân vật cũng là thứ khiến cuốn sách đáng đọc. Chưa bao giờ mình thấy con người có thể trở nên tàn nhẫn với nhau như vậy, ngược lại cũng chưa bao giờ thấy con người kì diệu như vậy. Có rất nhiều cuộc phản bội, nhiều sự khinh ghét căm hờn, để rồi sau đó cũng có nhiều tình yêu, sự tin tưởng. Truyện cũng hiện hữu vài mối quan hệ kì lạ nữa. Cái nổi bật hơn cả là sự thay đổi nhận thức của Leo. Ban đầu đọc có cảm tưởng tác giả chắc là rất căm ghét nền xã hội chủ nghĩa nên mới mô tả một thời kì đen tối như thế này, cơ mà về sau thì nội dung có phần tươi sáng hơn. Tuy nhiên có cảm giác kết hơi hẫng. Cứ như tác giả dành rất nhiều thời gian để phát triển nội dung làm cho nó lấn số trang quy định nên nhảy vào cái kết như vậy. Nó hơi bị tốt đẹp quá. Bạn nào thích chuyện có hậu thì quyển này hợp. Nói cho cùng thì mình nghĩ nhìn chung truyện cũng liên kết với nhau ổn, cái gì cũng có mặt thỏa đáng.

If he wanted to hear about love, the first verse was his to sing

Đọc cái này gây nhiều suy nghĩ. Mình thì khá thích quyển sách này, có thời gian chắc chắn sẽ đọc lại. Quả thật đây là một quyển truyện rất hấp dẫn và cuốn hút.

(Ảnh hậu trường phim)

Nghe bảo năm sau thì quyển này được chuyển thể thành phim (Tom Hardy đóng chính vài Leo – quá ngất ngây). Chắc đó cũng là lí do quyển này được xuất bản ở Việt Nam. (Để ý cứ quyển nào sắp có phim là thấy có truyện) Mình thích bìa của Nhã Nam. Nhìn nó gợi lên được các nước xã hội chủ nghĩa, có mấy đường giả rách trông ngộ ngộ.  Đọc truyện thì thấy dịch cũng trơn tru khá ổn. 😕 So với mấy quyển fantasy nổi nổi thì quyển này giá thành không cao. (Xét trên cùng độ dày của quyển sách) Nên mua về đọc không phí tiền đâu.

Đánh giá: 7.5/10

Lâu rồi không về mục này. Vì cũng không có nhiều thời gian để đọc nữa. 😥 Bài viết cảm xúc chủ quan thôi nhưng mong vẫn giúp được mọi người. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé.

– Nghé –

Advertisements