[Review] – Hoshi no Koe – Voices of a distant star

Hoshi no Koe  –  Shinkai Makoto-Sahara Mizu

Nhìn vào tác giả mấy bạn có thấy quen thuộc không? Shinkai Makoto chính là tác giả của 5cm/s – anime – manga mà tới giờ vẫn còn làm thổn thức nhiều trái tim, còn Sahara Mizu thì được biết đến nhiều bởi những manga seinen nhẹ nhàng đáng yêu của cô. (Cô là người vẽ bộ Our happy time mà mình đã từng giới thiệu)

Mình thì không xem anime, chỉ đọc manga thôi nên toàn bộ bài review này đều dựa trên manga cả nhé. Bộ này nguyên tác là anime của Shinkai Makoto, sau khi chuyển thể qua manga thì được Sahara Mizu minh họa lại. :”D

Hoshi no Koe là sự xen kẽ luân phiên giữa hiện tại và quá khứ. Noboru và Mikako là hai người bạn thân. Cả hai đều có mong ước cùng vào trường cấp ba cùng với nhau. Nhưng một điều mà Noboru không hề biết rằng Mikako từ lâu đã được lựa chọn để ra tham gia vào tổ chức Quân đội Không Gian của Liên Hợp Quốc. Mikako phải rời bỏ Trái Đất để ra không gian, nơi cô phải chống lại loài người ngoài hành tin gây nguy hiểm cho thế giới: Tarsian. Tuy cả hai vẫn tiếp tục nhắn tin cho nhau qua chiếc điện thoại di động của mình hằng ngày, nhưng khi chiếc Lysithea mang Mikako càng tiến sâu hơn vào trong vũ trụ, các tin nhắn ngày càng mất thời gian để tới hơn. Từ một ngày, một tháng đến một năm, và sau đó là nhiều năm. Khi Noboru càng ngày càng trưởng thành ở trái đất thì Mikako vẫn ở tuổi 16 trong vũ trụ vô thời gian. Giữa muôn vàn xa cách đó, con tim họ bằng cách nào đó lại đến gần nhau hơn, khao khát được nhìn thấy nhau, chạm vào nhau ngày càng mãnh liệt hơn.

Khi Mikako đã rời khỏi Trái Đất, Noboru vẫn luôn nhớ lại những khoảng thời gian trước đây giữa cậu và Mikako. Cũng như 5cm/s, Hoshi no Koe là một dãy phảng phất những nỗi buồn mông lung, đôi lúc được xen vào những điểm nhấn tươi tắn trong sáng, nhẹ nhàng. Những điểm nhấn ấy là những ký ức của Noboru khi cậu và Mikako cũng nhau đi học, cùng chạy trên chiếc xe đạp với Mikako ở sau lưng, những hôm mưa rào tầm tã. Những câu chuyện đời thường của cả hai càng làm cho con tim người đọc thêm quặn thắt lại hơn. Chỉ đến khi xa nhau thì cả hai mới biết rằng họ cần nhau như thế nào. Trưởng thành trong cả hình dáng bên ngoài và suy nghĩ hơn, Noboru càng nhận ra tình cảm của mình với Mikako, để rồi từ đó cậu tìm cách để lại được đến bên Mikako một lần nữa.

Mình thích cái cách câu chuyện gột tả được nổi cô đơn, sự xa cách, cảm giác bị bỏ rơi của cả hai người. Không thể nói rằng ai là người bỏ đi ai là kẻ ở lại, không thể bảo rằng ai sẽ cảm thấy tốt hơn, không thể chắc chắn rằng ai là kẻ đáng thương hơn. Cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật chiếm cũng gần một phần ba câu chuyện nhưng cảm giác lại không ngột ngạt, buồn chán tí nào. Mình như bị cuốn vào cảm xúc của cả Mikako và Noboru.

1 tháng.

1 năm 46 ngày.

8 năm 7 tháng.

Đó là khoảng thời gian để tin nhắn có thế được gửi từ Mikako tới Noboru.

Thật kì lạ việc con người có thể kiên nhẫn chờ đợi bao nhiêu ấy năm để nhận một cái tin. kỳ lạ hơn khi con người có thể yêu nhau càng ngày càng sâu đậm dù bị chia cắt.

Hoshi no Koe mang lại cho mình một loạt những cảm xúc dâng trào. Khác với anime, manga có cái kết mở rộng hơn, cũng từ đó mà câu chuyện đem lại nhiều hy vọng hơn. Một kết thúc hợp lý hợp tình và mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc.

Về nét vẽ thì mình vốn luôn rất thích nét vẽ của Sahara Mizu. Nét vẽ của cô càng nhấn thêm vào sự trống vắng, nỗi cô quạnh của câu chuyện hơn dù vẫn mang dáng vẻ nhẹ nhàng, êm dịu.

Đánh giá: 8/10

Nhìn chung, mình nghĩ các bạn không nên bỏ qua bộ này. Độ dài cũng khá ngắn, chỉ 8 chương nhưng vẫn lấy đi rất nhiều nước mắt. Đọc để trải nghiệm nhé. :”D

– Nghé –

Advertisements