[Review] – Otoyomegatari

Otoyomegatari – Mori Kaoru

Thể loại: Drama, Historical, Romance, Seinen, Slice of Life

Cùng tác giả với Emma, bộ truyện mình đã giới thiệu hồi trước.

Nội dung kể về Amira, một cô gái thông thạo bắn cung cưỡi ngựa – 20 tuổi, được gả cho Karluk, chàng trai ở làng khác nhỏ hơn cô 8 tuổi. Các chap kể về cuộc sống hằng ngày ở ngôi nhà của họ, sau này mở rộng ra cả làng, dân tộc khác. Sau đó truyện cũng có vài đoạn cao trào như người nhà Amira muốn rước cô về lại,v..v..

Phải nói là mình khá nghiện các truyện của tác giả này. Các truyện đều chủ yếu tập trung vào phần cảm xúc, tính cách của nhân vật, đem lại cho mình cảm giác rất ấm áp. Các nhân vật nhìn chung đều có mặt tốt, dù bên ngoài khó chịu thì bên trong vẫn rất đôn hậu dễ thương. Mạch truyện đi chậm rãi, thường chỉ là chuyện thường ngày, tả rất nhiều cảnh sinh hoạt của con người rất thú vị. Chống chỉ định cho các bạn khoái thể loại giật gân. :))

Nói sơ về truyện. Lần này thì Mori Kaoru vẽ về các dân tộc ở vùng Trung Á. Bối cảnh câu truyện vào thế kỉ 16, khi Con đường Tơ Lụa nối liền Châu Á và Địa Trung Hải, bao gồm cả Bắc Phi và Châu Âu. Ban đầu mới đọc biết Amira 20 tuổi được gả cho một cậu nhóc 12 tuổi mình đã tưởng truyện sẽ hơi nặng nề đi về hướng nỗi khổ của nàng dâu cơ. :)) Nhưng cặp đôi Karluk và Amira dễ thương không chịu được luôn. Cậu chàng Karluk tuy mới 12 tuổi nhưng tính cứ như ông cụ non ấy. Rất trường thành, chín chắn và e thẹn đáng yêu cực. (Y như trai mới lớn ấy – mà đúng là trai mới lớn thật =)) ) Cô nàng Amira tuy lớn thế nhưng tính tình thân thiện, lạc quan, đôi lúc cũng có chút trẻ con nhưng nhìn chung vẫn rất sắc sảo và đáng mến. Quan trọng là hai bọn họ say nhau như điếu đổ. =)) Đọc truyện xem hai người này yêu nhau thích lắm. Kiểu như ngày xưa thì còn ngại ngại nhưng mà đã quất thì quất cho tới luôn.


Tình không? :))

Tác giả mô tả cuộc sống của người dân tộc rất kĩ lưỡng nhé, từ thói quen hằng ngày đến món ăn, phong tục lễ nghĩa. Gia đình của Karluk rất đông vui, và họ yêu quý Amira như con của họ vậy. So với Emma thì mình đọc bộ này có phần thoải mái hơn, tâm hồn bình yên hơn. (Một phần là nếu có bực lão nào cổ hủ quá thì có thể phẩy tay xuỳ một cái là người dân tộc hồi đó nó thế =)) )

Nét vẽ của truyện thì cực kì tỉ mỉ, trau chuốt. Các hoạ tiết hoa văn trên vải, trên quần áo được tác giả vẽ kĩ đến từng milimet.

Các nhân vật đều có nét riêng. Sau này còn có cả người miền biển, người tóc vàng v..v..Xem cực kì mãn nhãn.

Nhận xét ngắn là như thế. Vì cùng một tác giả với Emma nên mình không phân tích thêm nhiều. Chỉ muốn nói đến vài điểm đặc biệt của truyện thôi. Có cơ hội thì các bạn nên đọc bộ này nha. :”D

– Nghé –

Advertisements