[Top picks] 10 Coming-of-age movies: The Marvelous Adolescence (Part 2)

Chào các bạn mình trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần hai nhé. Cũng như lần trước, ba bộ phim dưới này mình không đánh thứ tự hay dở cụ thể, các bạn có thể dựa vào vài dòng review ngắn để chọn xem thử nha. :”))

Girl, Interrupted 
a

 Sau một lần tự tử không thành, Susanna, học sinh năm cuối trung học, được đưa đến việc tâm thần Claymore với chẩn đoán là rối loạn nhân cách ranh giới. Ở đây cô kết bạn với Lisa, người đã ở Claymore tám năm. Bệnh tình của cô được xem là xấu đi kể từ khi cô kết thân với mọi người, nhưng chính bản thân Susanna lại tìm được niềm vui khi ở đây. Cả bộ phim là quá trình cô gặp gỡ và làm bạn với những người bạn trong bệnh viện tâm thần Claymore, càng về sau thì bộ phim thể hiện nhiều góc khuất và diễn biến nặng nề hơn, trong khi phần đầu là những cuộc hành trình khá thú vị, sôi nổi và quay cuồng.

Lý do mình chọn phim này là vì nhân vật Susanna trong phim cũng trải qua những cảm xúc giống như mình: lạc lối trong xã hội, không biết mình muốn gì và phải làm gì, cảm thấy mọi thứ đều không phù hợp. Susanna nhìn chung chỉ ở trong giai đoạn trưởng thành, dễ bị sốc tâm lý vì những thay đổi, áp đặt xã hội đề ra cùng với tính cách hay thương hại bản thân. Sở dĩ bộ phim có tiêu đề như vậy theo mình là vì Susanna đã bỏ ra một khoảng thời gian trong cuộc đời mình để gián đoạn tuổi niên thiếu, để rồi sau đó trường thành. Phim đi theo tình tiết tăng dần, càng về sau càng hấp dẫn và lôi cuốn. :”))

(Bonus là Angelina Jolie – khi đóng phim này còn khá trẻ, được rất nhiều phản hồi tốt và lời khen từ các nhà phê bình và khán giả. Phim này vào năm 1999 nhé.)

Mình nghĩ phim này xem lúc nào cũng được. :”)) Đề tài tâm lý cũng li kỳ và kì thú nữa.

(Có một phim nữa cũng làm về đề tài trong bệnh viện tâm thần là It’s kind of a funny story. Đây cũng là thể loại coming-of-age. Bộ phim này thì khá hài hước và nhẹ nhàng, các bạn cũng có thể xem thử nha. :D)

Charlie Bartlett

CharlieBartlett2

Charlie Bartlett, một thằng nhóc nhà giàu sụ, sau khi bị tống cổ khỏi rất nhiều các trường tư thục vì hàng loạt các thái độ và hành động không chấp nhận được, giờ phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời: trường công lập. Để tránh bị bắt nạt và trở nên nổi tiếng, cậu hợp tác với kẻ chuyên đi bắt nạt mạnh nhất trường để trở thành bác sĩ tâm lý cho toàn bộ học sinh. Từ đó cậu cũng gia nhập vào lối sống mới của học sinh trung học, vài lần điên rồ phê thuốc đến hẹn hò hôn hít, để rồi sau đó suýt giết chết một thằng bạn và làm ông thầy hiệu trường trầm cảm.

Tuy cốt truyện khá điên rồ, nhưng bộ phim mang rất nhiều ý nghĩa khác. Một mặt nó khuyên mình nên theo đuổi những gì mình ước mơ và tạo cho mình cảm giác hạnh phúc vui vẻ, không nên vì bất cứ ai phá hỏng hay trì hoãn ước mơ đó. Mặt khác, bộ phim có đề cập đến vấn đề gia đình, giữa cha mẹ và con cái. Cái tuổi này ngông nghênh hay thích làm tự tung tự tác theo ý mình, còn phụ huynh thì cứ nằng nặc bảo thủ. Bộ phim giống như xoa dịu mối bất hòa đó lắng lại, bên cạnh đó cũng phát triển xây dựng cho tình cảm gia đình thêm vững bền hơn ấy. Việc Charlie tự cho mình làm bác sĩ tâm lý cũng mang ý nghĩa riêng của nó. Tụi mình luôn có rất nhiều mối bận tâm, rất nhiều việc khiến mình lo lắng buồn bã nhưng không thể nói với ai và không thể giải quyết vì biết chắc rằng mọi người xung quanh sẽ không chấp nhận điều đó. Các học sinh trong trường của Charlie cũng vậy. Từ đó mình thấy rằng rất cần thiết đề tìm một ai đó để sẻ chia. :”D

Bộ phim này có nhiều cảnh ca hát rất dễ thương và nhẹ nhàng. Dàn diễn viên khá quen thuộc (Có cả Iron man =)) ). Xem xong tinh thần bạn sẽ phấn chấn vui vẻ yêu đời hơn nhiều đấy.

The Breakfast Club

the-breakfast-club-movie

Năm học sinh trung học với năm cá tính và quan niệm khác nhau cùng bị nhốt vào phòng phạt cấm túc. Ban đầu, vì những khác biệt bên ngoài và những “tằng lớp trong trường học” khác nhau mà họ bất đồng, gây gổ. Nhưng sau nhiều sự kiện diễn ra, họ dần dần đồng cảm, tâm sự với nhau và trở thành bạn.

Đây là một trong những phim của John Hughes, một đạo diễn bậc tài trong việc kể lại những câu chuyện của bọn thanh thiếu niên mới lớn tụi mình. Phim của bác cũng khá nhẹ nhàng, mang nhiều yếu tố hài hước, nhân vật có cá tính rất độc đáo. Mình thích The Breakfast Club vì những nhân vật trong phim và mình có lúc có những ý nghĩ cực kì giống nhau, có những băn khoăn trăn trở cũng y chang mình luôn. Ở trường học bây giờ mình thấy ít ai nói về vấn đề này lắm (môn văn học lại càng không có), nếu có thì các bạn đều chỉ lên mạng xã hội viết ra hàng nghìn câu tỉ tê. Nên là xem phim này xong có cảm giác như được thấu hiểu ấy. Cả năm nhân vật đều trong giai đoạn tuổi trưởng thành, muốn khẳng định bản thân nhưng đồng thời vẫn chịu sự chi phối của định kiến xã hội. Tụi mình cũng vậy, học ở trường này phải giỏi thế này, học ở trường kia thì rất nghịch ngợm, nhuộm tóc là hư hỏng, phải học ngành này, phải làm cái kia, etc. Bộ phim giống như tổng hợp lại mọi thứ lo âu buồn phiền của mình trên phông nền nhạc rock những năm 80 cùng với vài cú đột kích điên rồ của năm bạn trẻ. Một trải nghiệm thú vị, theo mình là thế.

(Khuyên các bạn nên xem các bộ phim khác của John Hughes. Cũng hơi khó vì phim của ông cũng đã lâu nên không dễ tìm thấy trên mạng. Cơ mà nếu có cơ hội thì các bạn nên xem Sixteen Candles – rất điên rồ và hài hước. )

Còn ba bộ phim nữa mình sẽ để trong phần ba nhé. Mong là các bạn sẽ thích ba bộ phim này. :”D

Chúc các bạn ngủ ngon.

– Nghé –

Advertisements