[Book Review] – The Perks Of Being A Wallflower

Sau cả tuần thoi thóp, cuối cùng mình cũng đã hoàn tất được quyển sách này.

Phải nói là chưa có quyển sách nào khiến mình mát thời gian như quyển này, cho dù nó chẳng dày tí nào. Và chưa bao giờ mình có một trải nghiệm lạ lùng như thế.

Mình muốn giải thích một chút về tựa đề quyển sách.

Wallflower (noun)

a shy or retiring person who remains unnoticed at social events, especially a woman without a dance partner.

Dịch tạm là một người nhút nhát, e thẹn, thường biểu hiện rất mờ nhạt và thường không được chú ý trong các sự kiện, đám đông. (Thường được dùng cho những cô gái không có bạn nhảy / không vó ai mời khiêu vũ)

Ở trên mạng thì bắt gặp rất nhiều người dùng nghĩa “Đặc quyền của e thẹn” cho tựa đề này. Về cơ bản thì nó vẫn đúng, nhưng với mình thì nó không lột tả được hết ý nghĩa và tính cách của nhân vật chính. Bên NXB Trẻ, nơi dịch và phát hành quyển này thì dịch tựa sách là “Vũ điệu bên lề”. Nhìn qua thì hơi nhảm nhí nhưng mình nghĩ là tựa đề này cũng nói lên được vài phần của vấn đề. Vì nhân vật chính Charlie rất rụt rè, thu bản thân lại vào so với xã hội nên có thể hiểu những gì cậu trải qua, cảm nhận là một điệu nhảy mà ở đó, cậu chỉ đứng ở ngoài lề. (Y như các cô nàng không ai mời nhảy ấy – điều này xem phim cũng thể hiện rất rõ)

Mình cũng muốn nghĩ về từ “wallflower” như vậy. Wall – bức tường -> Wallflower – sự việc được tả lại qua góc nhìn của một bông hoa bên bờ tường. Nghe cũng có lý. Về điều này thì rất phục tác giả Stephen Chbosky vì có một tựa sách thật độc đáo. (Khó mà dịch nó hoàn hảo được)

Kế đến là về quyển sách.

Cả quyển sách là những bức thư mà Charlie gửi cho một người bạn không tên kể về cuộc sống năm trung học đầu tiên của mình. Cậu là một người nhút nhát, trải qua nhiều chuyện không hay trong quá khứ và suy nghĩ rất nhiều. Ở trường, cậu gặp được Sam và Patrick, hai người họ đã đưa cậu đến với thế giới trường trung học với đầy rẫy những vấn đề khác nhau như đồng tính, bạo lực, tự tử,..

Thú thật mà nói khoảng đầu một phần ba quyển sách, đọc nó cứ như bị ai đó dùng kim đâm vào người.

Khó chịu hơn cả là có rất nhiều lí do mình nghĩ khiến mình cảm thấy như vậy, nhưng chẳng có lí do nào trông có vẻ hợp lý và rõ ràng bần bật ra cả.

Đầu tiên là văn phong và từ ngữ cực kì đơn giản. Cứ tưởng tượng một đứa ngu tiếng Anh như mình nhưng vẫn có thể đọc một lèo từ đầu đến cuối mà chẳng thấy khó khăn gì. Câu cú không tinh tế chẳng mĩ lệ. Nhiều câu và trạng thái còn được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cảm xúc của nhân vật cũng vậy. Charlie dường như chỉ có ba trạng thái cơ bản là vui, buồn và khóc. Ta sẽ luôn thấy Charlie hiện lên với một sự bối rối thường trực, không biết phải giải quyết và đương đầu với các cảm xúc và tình huống như thế nào. Điều đó làm mình băn khoăn và trăn trở. Bởi vì không một học sinh mười lăm tuổi nào lại đơn giản, trắng tinh tươm và dễ vỡ như thế. Dường như cậu ấy chỉ là một đứa con nít luôn luôn đặt câu hỏi và ngây ngô nghe theo sự chỉ bảo của mọi người. Nó rất không THỰC. Cực kì không thực. Và điều đó làm phiền mình, khiến mình bứt rứt và khó chịu.

Thế nhưng bằng cách diệu kì nào đó, bạn vẫn sẽ muốn lật sang trang kế tiếp. (Có lẽ một phần là để tìm kiếm thứ gì đó ngăn chặn sự bứt rứt của mình lại) Bởi vì câu chuyện được viết dưới dạng lá thư, không thật sự có cao trào đỉnh điểm, chẳng hồi hộp tí nào. Nhưng cũng chính vì nó được kể dưới góc nhìn của mỗi Charlie, mà cậu này lại còn diễn tả cực kì thô sơ, đôi lúc chẳng hiểu gì, nhiều tình huống rất mơ hồ, không giải thích được, nên tạo được đồng lực để mình tiếp tục đọc nó. Để hiểu được tường tận, hay đơn giản chỉ vì cuộc sống của Charlie từ khi gặp Sam và Patrick rất thú vị nên chỉ cần có tính tò mò cơ bản thì ai cũng muốn tiếp tục theo dõi. (Nghĩ đi nghĩ lại thì các câu chuyện ở trường trung học luôn quyến rũ chúng mình, bằng cách này hay cách khác. Người còn đang đi học thì muốn biết xem họ có cùng suy nghĩ với mình không, người hết đi học rồi thì mong muốn lục lọi quá khứ vui vẻ.)

Nhưng mà dần dần, mình lại cảm thấy quen với cảm xúc của Charlie và có cảm giác một phần nào đấy, mình cũng cảm thấy như vậy. Hai phần ba quyển sách về sau lại trơn tru và dịu dàng hơn hẳn. ( Có thể cũng vì về sau thì các vấn đề được nêu ra thân quen và dễ chấp nhận hơn – mình sẽ nói sau về việc này) Dần dần bạn sẽ quen được với lối văn đơn giản và cách biểu đạt kì lạ. Mà cũng chính vì sự quá đơn giản đó sẽ khiến bạn phải suy ngẫm. Thế nên mình mới mất rất nhiều thời gian để đọc quyển này như vậy. Sự việc phức tạp được viết lại bằng những từ ngữ miêu tả cực kì sơ sài và thiếu sót. Não bạn sẽ luôn băn khoăn, luôn tự hỏi, luôn suy diễn. (Đôi lúc mình nổi điên thật sự luôn.)

Từ đó dẫn đến vấn đề thứ ba, điều mà mình nghĩ là đáng giá nhất ở cuốn sách này, bạn sẽ luôn học được điều gì đó từ các nhân vật và quyển sách. Và bạn sẽ học được bằng cách tự chiêm nghiệm, tự rút ra cho mình. Mỗi người sẽ tự cảm nhận được nhiều điều khác nhau. Quyển sách đề cập đến rất nhiều vấn đề, mà ở cái thời kì quyển truyện được sáng tác – những năm 90 hay cho tới bây giờ, vẫn đều gây rất nhiều bức bối và tranh cãi. Có tình dục, có thuốc phiện, có đồng tính, có bạo lực,..Có rất rất nhiều thứ xuất hiện trong quyển sách này. Nhưng mình thích ở chỗ là cách nhân vật Charlie đối diện với những vấn đề này rất đơn giản, ngây ngô, và xuyên suốt quyển sách dường như không có bất cứ lời giải nào cho những tình huống trên cả. Nói cách khác, mình nghĩ ý đồ của truyện chính là ở đó, chỉ nêu ra nhũng vấn đề của tuổi trẻ, những cuộc ăn chơi, những lần xung đột,..nhằm miêu tả chân thật nhất cuộc sống của tuổi thanh xuân. (Mình nghĩ thời đi học thì những điều trên đều xảy ra khắp nơi, và mỗi lần nó xảy ra thì mọi người đều chỉ biết kinh hoàng, đau buồn và khổ sở. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không ai có cách giải quyết cho nó, cũng không ai muốn tường tận hiểu nó. ) Nhiều người bảo quyển sách không có chiều sâu. Với mình thì chiều sâu của quyển sách sẽ được đo bằng chiều sâu suy nghĩ của các bạn về quyển sách. Một vài câu trích dẫn nhé.

We accept the love we think we deserve.

(Đây là một trong những câu khiến mình phải động não khủng khiếp nhất. Trong phim thì được thêm thắt lời thoại nên có phần dễ hiểu hơn. Nhưng trong truyện thì nó được đưa vào một đoạn đối thoại cực kì ngắn và lạ lùng. Xét về hoàn cảnh mà nói thì câu này mang rất nhiều tầng sắc ý nghĩa. Ý nghĩa là gì thì các bạn đọc rồi tự ngẫm nhá. =))) )

I am very interested and fascinated how everyone loves each other, but no one really likes each other.

(Mình thích câu này vì nó y như đúc suy nghĩ của mình.)

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody.

(Mình đang trải qua điều này. Nên thật sự rất cảm động việc ai đó cảm giác y như bạn. Cảm giác như bạn được khó hiểu. Lấy câu quote này làm nền cho phần tiếp theo nha)

Okay! Charlie là thằng ngố may mắn nhất thế giới này. Cậu gặp được Sam và Patrick, và họ đã vui lòng chấp nhận cậu vào nhóm của họ. Đây có lẽ là phần mà mọi người sẽ đồng cảm dễ dàng nhất. Ai cũng từng có cái cảm giác ngượng ngập cô đơn khi mới bước chân vào môi trường mới. Gặp được một nhóm bạn bè hiểu mình, chấp nhận làm bạn của mình và chịu để mình vào cuộc chơi của họ thì mới hay làm sao. Bạn sẽ không lẻ loi, bạn được yêu mến, bạn đặc biệt theo một cách nào đấy. Quyển sách này đã thể hiện rất tốt khoản này. :”D

It’s great that you can listen and be a shoulder to someone, but what about when someone doesn’t need a shoulder? What if they need the arms or something like that? You can’t just sit there and put everybody’s lives ahead of yours and think that counts as love. You just can’t. You have to do things.

( Điểm mấu chốt của quyển sách – mình nghĩ thế. Đại khái là bạn cần phải biết biểu hiện tình cảm của mình, phải biết sống vì bản thân, không phải sống cho người khác. Trong sách cũng có đề cập đến một đoạn đối thoại trong quyển The Fountainhead cũng nói về điều này. Và mình nghĩ rất nhiều người cấn phải biết điều này. Nó rất mật thiết.)

Nói chung là tuy ngôn ngữ đơn giản nhưng sách có rất nhiều ý nghĩ rất hay và sâu sắc. Mình nghĩ đọc xong thì bạn sẽ thấu hiểu và bao dung với mọi người hơn một tí, và có lẽ nhiều câu hỏi của bạn về con người cũng sẽ được giải đáp.

Chuyện tình yêu cũng được đề cập đến trong truyện. Bạn cũng sẽ lại bắt gặp một chút bản thân trong đó. Lần hẹn hò đầu tiên, những câu hỏi về phái kia, về cách phải ứng xử với người yêu, chuyện tế nhị,..Tất cả đều được miêu tả theo từng khung bậc cảm xúc khác nhau. Cũng như bất cứ ai, Charlie sau một thời gian cũng sẽ bớt ngô nghê không hiểu chuyện, chín chắn và trường thành hơn. (Cho nên càng ngày cũng càng dễ đọc hơn) Nhưng cuối cùng thì nó không phải là một câu chuyện tình. Nó là một câu chuyện về cảm xúc, về con người.

Còn cực kì nhiều điều khác mà cuốn sách này mang lại mà mình không thể nêu ra hết. Mình nghĩ cần phải đọc quyển này nhiều lần thì mới thấm hết được. (Mà mình đang rất bối rối ở khoản này vì mình không thích cảm giác khó chịu mà nó mang lại. Mình đã muốn trầm cảm hết cả một ngày vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc kì cục của Charlie.) Mình nghĩ đây là quyển mà bạn cần phải đọc, vì nó sẽ giúp đỡ bạn, thấu hiểu bạn một cách nào đấy. Nhưng chưa chắc nó sẽ đem lại cho bạn cảm giác dễ chịu đâu nhé. Có rất nhiều bản dịch của quyển này. Nhưng mình không tìm được bản dịch nào vừa ý. (Bản duy nhất có vẻ được thì đã bị ngưng do yêu cầu cảu NXB) Bản cảu NXB Trẻ thì bị chê rất nhiều, mình thì không dám liều lĩnh vung tiền. Nên khuyên các bạn đi đọc bản gốc tiếng Anh luôn. Bản tiếng Anh thì google là có cả nhá. :”D Quyển này dạo này cũng vấn đang được mọi người tìm mua rất nhiều, nên liên hệ với những tiệm sách ngoại văn mình tụi mình từng giới thiệu là sẽ có được sách ngay thôi.

Mình xin lỗi vì bài này viết hơi lung tung. (Bởi quyển này cũng lung tung lắm.) Có gì không vừa ý mong nhận được phản hồi của các bạn. Một lần nữa hy vọng là bài review này giúp được ai đó. :”D

Sẽ cố gắng viết thêm nhiều bài review nữa.

Chúc các bạn ngủ ngon.

– Nghé –

Advertisements