[Book Review] – Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Nhiều bạn chắc quen thuộc với quyển này lắm rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn viết vài lời giới thiệu, bởi vì đây là một quyển sách rất đặc biệt. Và cho dù rất nhiều người đánh giá bộ phim được làm thành công hơn quyển tiểu thuyết, mình vẫn nghĩ sẽ là một thiệt thòi nếu như bạn không đọc quyển sách này.

A, câu này chắc hơi quen thuộc quá, nhưng quyển sách là tuổi trẻ của bạn, và của mình.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao

Có lẽ khi chúng mình còn trẻ, tình cảm của mình sẽ là thứ tình cảm ngây ngô nhất, mà cũng nhiệt thành nhất. Cửu Bả Đao đã viết lại những hồi ức thanh xuân đó thật đẹp đẽ. (Cứ tưởng xem phim đã vắt hết cảm xúc ra rồi mà cuối cùng đọc truyện cũng vẫn tuôn sông tuôn suối)

Tóm tắt cho bạn nào chưa từng xem phim lẫn đọc truyện. Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi là bạn học chung từ hồi cấp hai. Kha Cảnh Đằng – thích vẽ truyện tranh, học hành bét nhè, ngây ngô và ngớ ngẩn đến phát rồ, Thẩm Giai Nghi – chín chẳn chỉn chu, học sinh gương mẫu, thầy yêu bạn mến. Một cô gái, năm thằng con trai, năm cuộc chinh phục với những vấn đề khác của cái tuổi dở dở ương ương. Tất cả bọn họ đều sống những năm trung học thật cuồng nhiệt. Không cần biết kết quả như thế nào, chỉ cần cứ tiếp tục tiếp bước là đã rất đáng trân trọng rồi.

Tuy giọng văn không quá độc đáo, nhưng Cửu Bả Đao biết cách khiến người đọc đằm mình vào câu chuyện với lối viết gần gũi và hài hước, để rồi thay đổi xoành xoạch qua nhẹ nhàng tình cảm rất khéo léo. Câu chuyện của Cửu Bả Đao không phải là quá hiếm có. Có thể có hàng trăm hàng nghìn người có thể kể được một câu chuyện như thế này, nhưng chắc chắn không ai có thể khiến người đọc, người nghe có thể trải nghiệm được tất tần tật những cảm xúc thăng hoa như Cửu Bả Đao đã làm được. ( Và yên tâm là nó không phải một quyển tiểu thuyết sến rện toàn những lời yêu đương nhạt nhẽo đâu. (tuy là vẫn có lúc sến) Nó tràn đầy năng lượng và rất sống động.)

Khác với phim, truyện không miêu tả kỹ lắm Thẩm Giai Nghi. Có lẽ là vị lời kể là của Kha Cảnh Đằng. Trong truyện cũng kể thêm nhiều sự việc khác mà bộ phim không đề cập đến như những chi tiết về trường lớp vào những năm cấp hai, chuyện tình với Lý Tiểu Hoa của Cảnh Đằng, những mùa hè mà nhóm bạn đã ở bên nhau,..Với mình thì những chi tiết này đã khắc họa kĩ càng hơn nhân vật Kha Cảnh Đằng với tính ấu trĩ trẻ con cùng với tự tôn ngây ngất của bọn con trai. ( Sẵn tiện mà nói thì mình chưa bao giờ hiểu được bọn con trai cả. Đọc xong truyện chắc cũng được “khai sáng” tí ti. 😛 ) Thẩm Giai Nghi trong truyện cũng được thể hiện khác một tẹo ( một phần vì truyện bắt đầu từ khi họ học cấp hai), có cảm giác nghiêm túc hơn, tinh vi hơn, khó với hơn, nhưng vẫn giữ được nét trong sáng, đáng yêu. ( Chỉ là không bằng phim thôi. Sau này Cửu Bả Đao có nói rằng bộ phim là cách anh có thể miêu tả được Thẩm Giai Nghi rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. ) Những người bạn cũng được kể về nhiều hơn. Nhìn chung mà nói thì cuốn tiểu thuyết không tập trung xoáy sâu vào câu chuyện tình như bộ phim, mà gần như kể về tất cả mọi người, từ nhân vật chính đến tuyến nhân vật phụ. Điều này khá thỏa mãn mình vì mình nghĩ là vì cả năm chàng trai đều đã bỏ ra một phần tuổi trẻ của mình để theo đuổi Thẩm Giai Nghi, mình rất muốn biết khi ấy bọn họ đã thế nào. Cửu Bả Đao đã ghi trọn lại từng khoảnh khắc, từng khung cảnh đẹp đẽ ấy của bọn họ. Và với mình thì đó là giai điệu rộn ràng và vui tươi nhất của tình bạn và tình yêu, đan xen nhau từng khoảng trầm lặng và những nốt cao vút.

Tớ muốn trở thành một người lợi hại. Để thế giới vì có tớ mà khác đi một chút.
Thế giới đó, lại chính là trái tim của cậu.

Chắc chắn ai cũng có thể bắt gặp bản thân mình ở trong quyển sách này. Vài lần cảm nắng, vài cú tỏ tình thất bại, vài ước mơ bây giờ vẫn không thực hiện được. Cửu Bả Đao thể hiện được tất cả những cảm xúc phức tạp của tuổi thiếu niên, những hoài bão nóng rực cả bầu trời. Bạn sẽ bật cười với vài cuộc đối thoại ngớ ngẩn, vài suy nghĩ điên rồ, nhưng rồi cũng sẽ đẫm nước mắt chỉ với một cử chỉ nhỏ, một lời nói quan tâm. Quyển sách không chứa đựng những gì tinh túy nhất, mà chất chứ những tình cảm thô sơ nhất. Nó làm bạn thấy ấm lòng và mỉm cười trong những hôm mệt mỏi.

Cuốn sách có một kết thúc không gay cấn. Nó chỉ du dương và dịu dàng đi dần dần vào trái tim người đọc. Chắc chắn đó không là cái kết viên mãn. Nhưng điều làm nên thành công của quyển sách không phải nó kết thúc như thế nào, hay nó bắt đầu ra sao, mà là ở chính quá trình của quyển sách. Ta sẽ cùng khóc cùng cười với từng nhân vật, để rồi nhận ra khi bọn họ từng bước trưởng thành, bên trong bạn cũng có gì đó bắt đầu thay đổi. Điều thích thú nhất khi mình đọc xong quyển sách này là mình bỗng nhiên ước ao được sống thật ý nghĩa tuổi thanh xuân này, mong muốn được đâm đầu vào mà không cần suy nghĩ đến hậu quả, thèm khát cái dại khờ, ngốc nghếch mà trong sáng, dễ thương của tình cảm tuổi mới lớn. Đọc xong rất khâm phục tác giả (Kha Cảnh Đằng), bởi vì hiềm có chàng trai nào có thể giữ tình cảm mình lâu đến như vậy mà không nói ra. Thấy trân trọng và yêu thương từng nhân vật trong truyện, để rồi tự nhủ phải cố gắng thật nhiều, phải lao vào cuộc đời và trao cho nó mọi nhiệt huyết của mình để sau này không hối tiếc.

Có lẽ ở một không gian song song khác, chúng ta đang ở bên nhau.

 Đã từng được cậu yêu như thế, tớ sẽ cảm thấy tình yêu của những người khác dành cho tớ, dù thế nào cũng không thể so với cậu được.

Thế nên đọc ngay đi nhé, trước khi tuổi trẻ đi qua mất. :”)

.

A, quyển này, mình khá là không thích bìa của nhà xuất bản. Vì vốn dĩ rất kị việc đem hình ảnh trong phim in lên tác phẩm. Nhưng vì cả phim lẫn truyện đều là của Cửu Bả Đao, nên mình cũng không quá bất mãn. (Nhưng nếu là hình khác thì mình sẽ vui hơn. Có lẽ vậy.) Bản dịch của Nhã Nam không phải là hoàn hảo không một lỗi sai sót, nhưng nhìn chung vẫn thể hiện được nét hóm hỉnh và sâu sắc của bộ truyện nên mình rất vừa ý với quyển này. Mong là bài viết này giúp ích cho các bạn. Tối chú nhật vui vẻ nhé. :”D

– Nghé –

Advertisements