[Review – lảm nhảm] – Almost Famous – Một chút của những năm 1970

Một chút điên rồ và dở hơi đến thật ngọt ngào dành cho các bạn. :”))

Almost Famous (2000)

Trước khi bắt đầu luyên thuyên về bộ phim này, mình muốn nói sơ về thể lọại coming-of-age movie. Nhìn chung thì những bộ phim hay các quyển tiểu thuyết thuộc thể loại coming-of-age thường nói về cái quá trình trưởng thành của nhân vật chính (thường là nam) từ mức teen teen ngây ngô khờ dại cho đến khi thành người lớn triết lý sâu xa qua các hồi tưởng về những con người, những câu chuyện mà họ đã trải qua trong quá khứ. :”)) Thường thì những phim truyện thể loại này luôn phản ánh những góc nhìn rát riêng và độc đáo, thể hiện các lối sống và chuẩn mực đạo đức khá khác lạ, ngông cuồng nhưng cũng rất sâu sắc. Những bộ phim dành cho tuổi mới lớn gần đây dường như cũng đều thuộc thể loại này. Kể vài cái là mấy ban thấy quen liền: The Breakfast Club, The Perks of being a wallflower, It’s kind of a funny story, The art of getting by, An Education, Stand by me, Rebel without a case, Charlie Bartlett…

Mình nghĩ thể loại này vừa kén người xem và đọc, lại vừa không. Ai cũng từng, hay đang có một thời tuổi trẻ ngông nghênh. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy có chút lạc lối và vô vọng, cảm thấy mình sao mà cô độc lẻ loi. Trong những khoảnh khắc như thế, mình hay lựa chọn các bộ phim thuộc thể loại này. Phim thuộc thể loại coming-of-age luôn chứa đựng những nét hài hước có thể khiến bạn lạc quan lên một chút, bạn luôn có thể tìm thấy vài cá tính của bản thân ở trong đó. Kết thúc phim thì có thể nỗi đau không lý do kia của bạn cũng chưa kết thúc, nhưng bạn sẽ thấy ổn hơn, bạn sẽ có cảm giác thật là tuyệt vời dù bạn đang trong cơn tuyệt vọng. (Kiểu kiểu thế) Nhưng cũng chính vì tính chất lạ lùng, điên rồ và có tư tưởng đôi phần khác lạ, đôi lúc lại hơi triết lý ẩn dụ nên nhiều bạn không thích thể loại này lắm. Cũng tùy gu của mỗi người cả. 😛

ALMOST FAMOUS

Về lại bộ phim. Vậy tại sao mình lại chọn Almost Famous? Bởi vì Almost Famous còn mang cả yếu tố thời đại – những năm 1970, những năm của kỷ nguyên nhạc rock. Và hơn nữa đây cũng là tự truyện của chính đạo diễn, Cameron Crowe nên mình nghĩ sẽ mang chút phấn khích cho các bạn. (Vì nó cũng phản ánh một phần sự thật)

Để tóm gọn nội dung của phim này hơi khó một tẹo. Elaine Miller là một bà mẹ đơn thân bảo thủ, nghiêm khắc và rất bảo bọc con cái và đặc biệt là ghét nhạc rock của hai chị em Anita và William..Anita vì không chịu nổi phải sống như thế nên đã bỏ nhà ra đi làm tiếp viên hàng không, để lại cho William tất cả những đĩa nhạc của mình. Từ đó William mang trong mình tình yêu với Rock&Roll và cậu đã thể hiện nó bằng cách viết những bài giới thiệu và cảm nhận về các album, nhóm nhạc. Tài năng của cậu đã được Lester Bangs, biên tập viên của tờ Creem để ý và quyết định giao cho cậu công việc đầu tiên – một bài phỏng vấn. Cũng chính từ đây mà cuộc sống của William đảo lộn hoàn toàn khi cậu gặp được ban nhạc Stillwater, tình yêu của tuổi trẻ – Penny Lane và bắt đầu khám phá cuộc sống khi cùng Stillwater làm một rock tour.

Mình không muốn nói hết nội dung ra vì nó dài lê thê không biên giới, mà nói thế thì cũng mất hay. 😀

William Miller là một thằng bé 15 tuổi nhưng gần như sắp tốt nghiệp trung học. Điều đó có nghĩa là nó có một cái đầu rất thông minh và một suy nghĩ rất lạ thường. Phải nói là đi qua suốt các bộ phim khác nhau, mình chưa gặp nhân vật chính nào hổ báo một cách rất đáng yêu như cậu này. Việc phải sống với một bà mẹ kĩ tính như thế, William cũng bị ảnh hưởng khá nhiều về hướng suy nghĩ, nên ban đầu cậu quyết định chỉ đi tour diễn với Stillwater vài ngày. Thế nhưng William lại là người rất biến cách hòa nhập và ứng biến, có nhiều cảnh thằng bé bình tĩnh nói xạo không chớp mắt  làm mình bất ngờ chết được. Nó ắt cũng phải là một đứa rất gan dạ và dũng cảm.(Bởi vì được mấy đứa chịu một thân một mình lên xe với mấy tay ắt ơ say xỉn suốt chứ hả?) Lạ là nó vừa khờ khạo vừa thông minh, tuy nhiên thường hai thứ ấy đều được thể hiện không đúng thời điểm. Theo quá trình bộ phim, William càng thể hiện được nhiều cá tính khác nhau. Cuối cùng thì nó trở thành một người mà bạn chỉ muốn được hôn nó một nụ hôn thật nồng cháy mà thôi. Ở đầu phim thì nó trông như một đứa trẻ, cơ mà ở cuối phim thì nó lại thành một chàng trai quyến rũ kinh lên được, cho dù ngoại hình thì chẳng có gì thay đổi. Đó là nét đặc biệt và kì diệu nhất ở William!

William trưởng thành như thế chủ yếu là do hai luồng tác động. Một là tình bạn với nhóm Stillwater, hay rõ ràng hơn là với trường nhóm nhạc Russell. Hai là tình yêu dại khờ với cô nàng Penny Lane. Chẳng biết tình cờ hay chủ ý, cả ba người này lập thành một tam giác tình yêu. Penny Lane yêu Russell, William yêu Penny Lane, và Russell với WIlliam lại là hai người bạn tốt. Quả là trớ trêu làm sao!

Tình bạn giữa Russell và William là thứ tình bạn kì quặc nhất trên đời, nếu có thể gọi nó là tình bạn. Russell mang phong cách của các nghệ sĩ thời ấy, nói năng triết lý khó hiểu và điên khùng hết chỗ nói. Mình không thể nói Russell là một người tốt, vì anh cũng đã lợi dụng William, nhưng không thể bảo Russell là người xấu, vì hơn tất cả các thành viên còn lại, anh là người duy nhất quan tân chân thành đến William. Hai người họ hay cặp kè với nhau, và nếu không có Russell ở đó để mở lối cho William đến với thế giới người lớn thì chắc đã không có William bây giờ. Nên dù gì đi nữa thì anh vẫn rất quan trọng, quan trọng nhưng hơi tàn nhẫn.

Penny Lane ở tầm tuổi của William, nhưng cô không bao giờ tiết lộ tên tuổi thật của mình. Penny Lane có vẻ ngoài tinh nghịch và năng động (tất nhiên là vẫn có chút điên rồ – ai trong phim này cũng điên cả), với một nụ cười rất lém lỉnh, nhẹ nhàng và dễ thương. Cũng như những thiếu nữ khác ở độ tuổi ấy, cô rơi vào tình yêu vô vọng với Russell, bị lợi dụng rồi bị bỏ rơi, để rồi ta có thể nhìn sâu thẳm hơn và thấy được phần yếu đuối, mỏng manh của cô. Ban đầu xem mình rất không thích Penny Lane, vì cô đặt trái tim nhầm chỗ, vì cô không quý trọng William, vì cô vứt bỏ cuộc đời mình cho thứ tình yêu đáng nguyền rủa. Nhưng suy đi nghĩ lại thì, có lẽ Penny Lane cũng chính là mình, dễ bị lung lay, thích những câu chuyện cười, dù biết không có kết quả vẫn đâm đầu vào tình yêu. Xét cho cùng thì, Penny Lane tuy hơi vô tâm, nhưng rất ngọt ngào và tốt bụng. 

William yêu Penny cũng trong vô vọng, vì cậu biết cô không dành tình cảm cho mình. Phim miêu tả khá thực chuyện tình cảm của mấy đứa loai choai đang ở giữa giai đoạn tuổi mới lớn, cố ngoi ngóp định nghĩa tình yêu, thụ động và rụt rè. Nhưng mà vẫn đáng yêu chết đi được. Cũng vì Penny Lane mà William mới quyết định sống chín chắn hơn, là chỗ dựa cho cô nhiều hơn, để có thể lo lắng chăm sóc cho cô. Penny Lane là mối tình đầu đẹp nhất của William.

Đan xen trong bộ phim còn là tình cảm gia đình – bà mẹ Elaine suy cho cùng vẫn là một người rất yêu thương và lo lắng cho con cái, sự quan tâm mà cô chị gái Anita dành cho cậu em trai, tình bạn bè giữa các thành viên trong ban nhạc. Tất cả hiện lên theo một cách rất hài hước và gần gũi. Hơi ngốc xít một tẹo, phù hợp với lũ tin tin chúng mình phết, hơi cuồng loạn, theo cách mà lũ chúng mình rất thích, và sâu lắng, cái lũ chúng mình rất cần. 

Xem xong phim mình cười toe toét hạnh phúc hết, chỉ muốn tự ôm bản thân. Như mình đã nói rồi đấy, xem xong thì chắc là mấy nỗi buồn của mình cũng chẳng tự dưng biến mất. Nhưng mà mình lại đâm ra khoái nó, giống như thuốc phiện, tự dưng lại thấy vui vì mình đang buồn. 

Một trong những lý do khác mình chọn phim này là vì màu sắc trong phim đẹp tuyệt, mang nét cổ cổ của những năm 70 (phong cách rất vintage) nhẹ nhàng và trong veo. Có lẽ cũng vì mình nghiện những thứ liên quan đến năm 70-80 hơn hẳn nữa.

Nhạc phim Almost Famous thì tuyệt diệu kinh khủng. Cũng có phong cách nhạc thời ấy, rock nhẹ cứ trôi tuồn tuột vào tim mình êm ru. Nghe thử nhá:

Tóm lại là các bạn phải đi xem ngay đi! Thật đấy nó tuyệt vời lắm. Mình vừa tra IMDb thì Almost Famous được rating 8/10, tuy số lượt vote thì không nhiều. Nhưng mong là càng khiến các bạn muốn coi phim haha. :”))

Lâu rồi mới có thời gian ghi một bài nghiêm túc thế này. Viết xong thì đêm khuya luôn. Thôi chúc các bạn ngủ ngon. Cuối tuần rảnh rang thì xem thử Almost Famous nhé. Hôm nào mình sẽ làm một cái list các phim coming-of-age mà mình  tâm đắc.  😀

-Nghé-

Advertisements