[Review] – Totto-chan bên cửa sổ

Totto-chan bên cửa sổ của Kuroyanagi Tetsuko

Nhân ngày Bộ Giáo Dục (hình như?) đã quyết định thông hành nghị quyết dùng máy tính bảng cho học sinh tiểu học, cũng vì cả hai đứa chủ blog cũng đang ở năm tháng học đường cuối cùng, muốn nhìn nhận lại một trường học nên như thế nào, mình giới thiệu đến các bạn cuốn sách này.

Cái này chỉ là điều tự đúc kết qua những gì được thấy, quyển sách này có vẻ được đọc và quan tâm nhiều nhất bởi những người thích vẽ. :)) Những thế hệ gần đây thì mình thấy rất ít, bạn mình dường như chẳng ai biết đến quyển này. Hy vọng qua bài review này các bạn sẽ đi mua nó. Nhanh nhanh trước khi kết thúc thời học sinh để có cái nhìn mới về trường học nhé!

Tóm tắt nội dung:

“Vừa vào lớp một được vài ngày, Totto-chan đã bị đuổi học!!!

Không còn cách nào khác, mẹ đành đưa Totto-chan đến một ngôi trường mới, trường Tomoe. Đấy là một ngôi trường kỳ lạ, lớp học thì ở trong toa xe điện cũ, học sinh thì được thoả thích thay đổi chỗ ngồi mỗi ngày, muốn học môn nào trước cũng được, chẳng những thế, khi đã học hết bài, các bạn còn được cô giáo cho đi dạo. Đặc biệt hơn ở đó còn có một thầy hiệu trưởng có thể chăm chú lắng nghe Totto-chan kể chuyện suốt bốn tiếng đồng hồ! Chính nhờ ngôi trường đó, một Totto-chan hiếu động, cá biệt đã thu nhận được những điều vô cùng quý giá để lớn lên thành một con người hoàn thiện, mạnh mẽ.”

Quyển sách này bao gồm rất nhiều câu chuyện có thật của cô bé Totto-chan, hay nói đúng hơn là tác giả Kuroyanagi Tetsuko thời thơ ấu. Thế nên không có tình tiết cao trào, lời văn và ngôn từ cũng chẳng quá hoa mỹ. Những câu chuyện đều được gợi lên rất chân thật, đời thường, gần gũi và đáng yêu. Tất cả đều được miêu tả và kể lại dưới lăng kính của một cô bé sáu tuổi vô cùng ngây ngô, tinh nghịch, với những niềm vui và nỗi buồn rất trẻ con, rất riêng và rất đáng trân trọng.

Có lẽ cũng chính cái nét chân thực trong sáng đó đã khiến quyển truyện này nổi tiếng và giúp tác giả đạt được nhiều giải thưởng như vậy. Ngôi trường toa tàu Tomoe trong truyện gần như là ngôi trường mơ ước của rất nhiều đọc giả. Trường Tomoe không được xây dựng thành những toà nhà lớn, mà được tạo bởi các toa tàu. Cứ tưởng tượng ngày đầu đi học đang sợ chết khiếp đi được, vậy mà trước mắt bạn hiện ra một chiếc tàu hoả rất gần gũi và thú vị, giống như bạn đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi, một chuyến khám phá kiến thức. Lúc đó thì chắc ngày nào cũng háo hức đến trường rồi chứ khỏi phải giả ốm đau bệnh tật gì nữa nhé. Ở Tomoe bạn được quyền chọn học môn nào trước môn nào sau, bạn được đi ra ngoài đời sống, khám phá về những thứ gần gũi nhất với bạn, từ con bươm bướm đến cành cây ven đường, một ngôi chùa gần bên,..Ở Tomoe bạn được phát triển toàn diện, về cả kiến thức và nhân cách, chứ không phải phát triển toàn diện lý thuyết 13 môn cao như núi. 🙂 Ngôi trường Tomoe để học sinh tự tìm hiểu cuộc sống theo cách của riêng mình, tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình từ lúc rất nhỏ, để học sinh tư duy và sáng tạo theo cách của riêng mình. Đọc xong quyển sách, bạn sẽ hiểu được giáo dục thật sự ảnh hưởng đến một con người như thế nào.

Ngôi trường tuyệt vời đó đã không tồn tại nếu không có thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku. Cả cuộc đời thầy dành để cống hiến cho sự việc giáo dục, hay rõ ràng hơn là tìm cách để hướng dẫn và giao tiếp với trẻ em một cách phù hợp nhất, giúp trẻ em có thể phát triển theo cách tự nhiên nhất. Trong truyện, thầy Kobayashi được miêu tả rất mộc mạc, gần gũi với tình yêu thương dành cho trẻ em vô cùng lớn. Suốt mười một năm đi học mình còn chẳng dám mơ đến một nụ cười từ thầy hiệu trưởng (có khi còn chẳng bao giờ gặp luôn ấy), còn thầy Kobayashi thì trực tiếp giảng dạy, trò chuyện với học sinh. Thật là mơ cũng không thể tin được nhỉ?

Còn rất nhiều điều hay nữa ở ngôi trường Tomoe, mình nói ra hết thì sẽ không hay nữa. Nên chuyển chủ đề nhé. Ngoài kể về nền giáo dục đặc biệt ở Tomoe, Totto-chan bên cửa sổ cũng miêu tả cuộc sống con người Nhật Bản trong những năm cuối thế chiến thứ hai. Qua đó mình cũng thấy được tình cảm gia đình, bạn bè rất nhẹ nhàng, ấm áp. Vì được thể hiện dưới góc nhìn của một cô bé con, chiến tranh không được thể hiện nặng nề, tuy nhiên vẫn có những chi tiết ám ảnh đến đáng ngờ. Từ đó mà tất cả chúng ta đều có hiểu hơn về trẻ thơ, chúng đều chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, và nỗi buồn, cảm nhận của chúng cũng không kém sâu sắc hơn bất kì ai. Xuyên suốt câu chuyện chứa đựng sự kính trọng, biết ơn của cô bé đối với bố mẹ và những người thầy của mình, cùng với những đức tính đạo đức mà có lẽ ai trong chúng ta đều đã được học. (Có còn nhớ bạn chán ngán môn đạo đức thế nào không? Đọc đi, hết chán ngay.) Cùng với rất nhiều câu chuyện khác nữa về động vật, thiên nhiên mà vẫn làm mình cảm động rơi nước mắt dù cho đọc lần thứ bao nhiêu đi nữa. Con người Nhật Bản cũng được khắc hoạ rất giản dị và chân thật với những thói quen thường ngày, cách sinh hoạt..Một cách để mình biết thêm về đất nước Nhật.

Khi đang đọc với quyển sách này thì mình có chút ghen tỵ với Totto-chan và các bạn vì đã được học một ngôi trường đến như thế. Bây giờ, (tuy còn chút cay đắng) mình chỉ có mong ước là mai sau nền giáo dục của nước mình cũng có thể phát triển con người như thế này để con mình nó bớt khổ. :-<

Quyển sách tuy được để ở thể loại sách thiếu nhi nhưng dành cho mọi loại tuổi, chỉ cần bạn quan tâm đến giáo dục, đến con người. Nhìn chung, nó khiến ngày của bạn thêm dễ thương hơn, khiến tiếng cười của bạn rộn ràng hơn, khiến tâm hồn bạn trẻ lại, đồng thời khiến nhận thức bạn thay đổi.

Nên mua đọc ngay đi nhé! Kẻo mai mốt tiếc không kịp đâu. :))

Vậy cho hôm nay nhé. Xin lỗi vì dạo này cả hai đứa đều bù lu bù loa học hành nên không đảm bảo tiến độ bài đăng. Tuần sau có thể mình sẽ giới thiệu đến các bạn một quyển sách của một tác giả người Úc – Kẻ trộm sách nhé.

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!

-Nghé-

Advertisements