[Review] The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared

Chúa ơi, thật là một cái tựa đề dài như muốn đến vô tận!

Bạn cũng có thể sẽ hơi hoảng khi nhìn vào độ dày của nó. Ban đầu thì mình cũng tưởng mình sẽ mất khá lâu để hoàn thành nó. Nhưng mạch truyện cuốn hút mình đến nỗi chỉ sau ba ngày mình đã đọc xong.

Tóm sơ sơ về truyện trước nhé. :”))

Truyện được nhà xuất bản Trẻ phát hành với tên là “Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất”. Tác giả của truyện là Jonas Jonasson, một người Thụỵ Điển. Mình thì chưa đọc bản dịch tiếng Anh, chỉ mới đọc bản dịch tiếng Việt, nên mình cũng không thể nhận xét được rằng dịch giả truyền tải có ổn không. Nhưng mình nghĩ cuốn sách đọc vẫn rất tốt, vẫn nêu được những nét hài hước và sâu lắng nó cần có.

Nội dung sơ lược: “Cuốn tiểu thuyết hồi tưởng lại cuộc đời phiêu lưu của Allan Karlsson, người đã đi khắp thế giới từ những năm trước Đại chiến thế giới thứ nhất đến cuộc Thế chiến thứ hai, từ nước Nga Xô Viết tới nước Mỹ siêu cường và nước Trung Quốc con rồng đang lên ở Viễn Đông. Cuốn tiểu thuyết với giọng điệu hóm hỉnh trào lộng, dẫn dắt người đọc chu du cùng Allan qua những tình huống giả tưởng làm bật lên cái nhìn tưng tửng về thế giới này.”

Đầu tiên, nếu bạn thích lịch sử, bạn nên đọc nó.

Còn nếu bạn ghét lịch sử, vì chúa, bạn lại càng nên đọc nó!

Mình thì không hẳn là ghét lịch sử, nhưng mình luôn cảm thấy khá khó khăn khi học sử, nên khi đọc nội dung sơ lược, mình cũng có hơi ngần ngại không biết có nên mua về không. (nhất là khi nó cũng chẳng rẻ gì 😦 ) Quyết định liều mua thử của mình hoá ra lại khá đúng đắn. Cuốn tiểu thuyết cũng có thể gần như là một tóm tắt sơ lược lịch sử thế giới trong thế kỉ hai mươi. Tuy nhiên nó không đi quá sâu mà chỉ nêu lên những nét khái quát, tổng hợp lại. Và đặc biệt là lịch sử được viết lên với một giọng văn rất hài hước, lạc quan và vui tươi, không mang những vẻ nặng nề, quá nghiêm trọng như bản tin thời sự thường ngày. =))

Đối với những người dốt sử như mình, cuốn truyện khiến mình phải tự động lên mạng tìm kiếm thông tin về những chi tiết, mốc thời gian lịch sử nhất định để mình có thể theo mạch truyện một cách dễ dàng. Nó khá là giúp ích cho việc trau dồn vốn hiểu biết của bạn. Biết đâu bạn sẽ có thể hiểu lịch sử nó cuốn hút đến mức nào đấy.

Ngoài yếu tố lịch sử ra thì cái cuốn hút mình hơn nữa chính là tính cách lạ thường, siêu thường và bất thường của nhân vật chính, cụ Allan.

Có lẽ bất cứ ai sống được đến một trăm tuổi đều hơn hết có một cá tính rất đặc biệt. Cụ Allan hẳn là cũng thế. Nhưng 100 năm trên cuộc đời của cụ Allan siêu thường đã khiến cụ đặc biệt hơn bất cứ ai một trăm tuổi trên thế giới này, một nhân vật mà vẫn sẽ còn đọng lại trong đầu bạn một thời gian rất rất dài.

Điều rõ ràng mà ai cũng thấy là sự hài hước, tinh quái ngập tràn con người của cụ. Jonasson rất tài năng trong lĩnh vực khiến người đọc cười nghiêng ngả. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy rằng bản thân có thể bật cười vì một vụ giết người! Những tình huống trong truyện của cụ Allan kì quặc đến khó tin. Ban đầu có thể bạn sẽ chau mày cảm thấy không đúng đắn, nhưng sau đó, khi bạn lại tìm được hàng chục các tình huống khó tin khác, bạn sẽ thấy dễ dàng hoà mình vào không khí vui vẻ lạ thường đó, và càng thấy yêu mến cụ Allan hơn rất nhiều.

Điều mình cực kì thích hơn ở nhân vật này chính là vì cụ Allan không được phác hoạ thành một nhân vật hoàn hảo như nhiều bộ truyện khác. Cụ cũng có những điểm rất phiền phức, với những sở thích rất hại cho bản thân. Đôi lúc những điều này còn khiến những người mà cụ gặp phải chịu rắc rối. Nó khiến mình nhớ ra rằng ai cũng đều có mặt tốt và mặt xấu, và mình cần phải chấp nhận họ vì chính họ, cũng như những người bạn cụ Allan đã làm.

Cụ Allan hẳn là có nhiều mạng hơn cả mèo!

Cứ mỗi lần mình thầm nghĩ là cụ chết chắc đến nơi, cụ lại nhởn nhơ thoát ra, rất vô tư và thoải mái. Có lẽ một người lạ thường thì luôn có rất nhiều may mắn. Nhưng những lần cụ thoát chết đó khiến mình có một cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống, giống như là luôn có ánh sáng phía cuối con đường ấy. Cái cách cụ Allan nghĩ về cái chết, không não nề, rất bình thường, cũng làm mình cảm thấy rất nhẹ nhàng và thanh thản.

Đôi lúc cũng có những chi tiết cho thấy những mặt tối, buồn bã và tuyệt vọng của cụ Allan. Những chi tiết ấy hiện lên rất ít và ngắn ngủi, nhưng cũng để lại cho mình ấn tượng rất sâu. Cụ Allan cuối cùng cũng chỉ là một con người bình thường, sẽ luôn có những lúc thăng và trầm. Nhưng cụ đã chọn cho mình cách tiếp tục sống, không để bất cứ chuyện buồn gì phá huỷ cụ.

Cụ Allan may mắn ở chỗ cụ gặp được những người bạn cũng..tưng tửng không khác gì mình. Cái hay ở tác giả là tuy miêu tả các nhân vật khác nhau tuy đều có chung tính cách là suy nghĩ lạ thường, họ đều bật lên những nét rất khác nhau. Chuyện tình cảm tuy không được thể hiện nhiều trong truyện, cũng không lãng mạn lai láng, chỉ đơn giản và ấm áp như nó cần phải như vậy thôi.

Với mình thì cuốn truyện này chưa hẳn là thuộc dạng lấy cái hài hước chua cay để phê phán chuyện đời chuyện người, thế nên mình lại càng thích quyển sách. Nó không khiến bạn suy nghĩ quá nặng nề sau khi đọc, nét hài hước hiện lên vừa phải. Nhưng mình nghĩ để hiểu được tường tận quyển sách này thì cần phải lớn hơn mười sáu tuổi một chút, am hiểu về cuộc sống một chút nữa.

Có rất nhiều điều khác ở quyển sách này mà mình không thể nói ra hết được. Nhưng mình chắc chắn bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều từ quyển sách này. Mình nghĩ ai cũng nên cho quyển sách này một cơ hội. 😀 Không phải ngày nào bạn cũng có thể gặp được một tâm hồn quái đản như thế này đâu.

Tuần sau mình sẽ lại quay lại với một thể loại truyện khác.

Chúc các bạn tối chủ nhật vui vẻ.

-Nghé-

Advertisements