[In living memory] Robin Williams

Những ngày gần đây báo chí và người hâm mộ trên toàn thế giới đều đau buồn trước sự ra đi của Robin Williams. Mình cũng là một trong những người hâm mộ nhỏ của bác. Mình muốn dành bài post này để viết vài dòng về người diễn viên mà với mình, đã luôn luôn là niềm cảm hứng và nguồn động lực khiến mình yêu cuộc sống.

Có lẽ điều khiến mình thích bác Robin như vậy chính là vì khuôn mặt rất phúc hậu và hiền lành của bác, nó khiến ai cũng muốn mỉm cười và tâm hồn nhẹ nhàng hơn hẳn. Đôi mắt màu xanh xám luôn luôn long lanh lấp lánh, có cảm giác như cả một bầu trời cảm xúc ẩn phía sau nó. Cái này hẳn là một cái duyên mà ông trời hẳn là trao tặng bác, một gương mặt không thể không hợp hơn với một diễn viên. Đôi lúc bác có thể vừa hài hước cực kì, nhưng ngay sau đó lại vừa ân cần sâu lắng. Tất cả đều nằm ở đôi mắt của bác cả đấy.

Mình thì không xem tất cả những phim của bác, nhưng trong những phim mà mình xem thì thứ mình kết hơn nữa là ở giọng nói của bác Robin. Bác thường nói rất nhanh, liến thoắng, đôi lúc câu chữ nó như muốn dính vào nhau, câu này tiếp theo câu kia chẳng ngừng lại tí nào, luôn rất gấp rút. Còn giọng của bác thì có thể thay đổi, lúc thì lên cao vút the thé rất buồn cười, nhưng cũng có lúc trầm ấm nghẹn ngào, đầy cảm xúc. Tuy rất khó nghe nhưng nhiều lúc mình chẳng cần hiểu nghĩa bác nói gì nữa ấy, cứ xem cách bác nói thôi là cũng thích lắm lắm lắm luôn rồi.

Sau cùng là cách bác dùng cơ thể của mình. Có lẽ cũng do một phần bác rất tròn trĩnh đáng yêu nên mình luôn quý bác không thể tả được những lần bác khua khoắng tay chân nhảy nhót làm trò. Một trong những con người sống động nhất mà mình từng thấy. Một linh hồn đầy sức sống và nét quyến rũ.

Robin Williams lạ ở chỗ vẻ ngoài của bác luôn luôn trông có vẻ lớn hơn với số tuổi thật sự của mình, nhưng điều đó càng khiến mình thấy gần gũi hơn. Mình thật sự rất bất ngờ khi nghe tin bác ra đi sớm như thế. Mình đã luôn nghĩ bác sẽ còn sống lâu hơn nữa, để góp thêm thật nhiều tiếng cười cho đời. Tất nhiên cái chết thì chẳng thể tránh, nhưng đáng buồn hơn cả là cái chết do chính mình quyết định. Mặc cho cả cuộc đời cống hiến cho khán giả, cống hiến hết niềm vui và niềm tươi sống cho mọi người, phần cuối đời của bác là những nỗi buồn, cơn trầm cảm và sự lo âu. Một sự trớ trêu và đắng cay làm sao.

Người ra đi thì cũng đã ra đi. Mình muốn nhớ về bác với những gì đẹp đẽ nhất. Thật sự là trong những ngày mình tuyệt vọng và u buồn, mình tìm đến những bộ phim có bác đóng, và sau đó luôn tìm được những hy vọng mới.

Oh Captain my Captain - Một người thầy vĩ đại

Oh Captain my Captain – Một người thầy vĩ đại

Một trong những khuôn mặt ám ảnh mình

Một trong những khuôn mặt ám ảnh mình

Tuổi thơ của mình

Tuổi thơ của mình

Với mình bác luôn như thế này, ngay bên cạnh bạn, truyền cảm hứng cho bạn

Với mình bác luôn như thế này, ngay bên cạnh bạn, truyền cảm hứng cho bạn

Điên rồ luôn có thể đi cùng với thông thái

Điên rồ luôn có thể đi cùng với thông thái

Và mãi vẫn luôn là một ngày nắng đẹp trời tạo cho mình niềm vui

Và mãi vẫn luôn là một ngày nắng đẹp trời tạo cho mình niềm vui

John Keating: Now we all have a great need for acceptance, but you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go,

[imitating a goat]

John Keating: “that’s baaaaad.” Robert Frost said, “Two roads diverged in the wood and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference.”

Với mình bác Robin đã là như thế. Bác là một con người độc đáo, một tâm hồn mà không ai có thể quên được. Mình sẽ luôn nhớ về bác, những lúc chông chênh mình sẽ lại lôi phim có bác ra xem. Mong bác yên nghỉ, và rồi cuối cùng có thể tìm được bình yên và niềm vui ở nơi xa xôi.

Trích một câu cuối cùng từ chính con gái của bác. Như người ta thường bảo, nếu muốn biết một người đàn ông đã sống ra sao, hãy nhìn vào ánh mắt đứa con gái của người đàn ông ấy.

Dad was, is and always will be one of the kindest, most generous, gentlest souls I’ve ever known, and while there are few things I know for certain right now, one of them is that not just my world, but the entire world is forever a little darker, less colorful and less full of laughter in his absence. We’ll just have to work twice as hard to fill it back up again

Thế nên hôm nay đau buồn đủ rồi thế giới ơi. Ngủ ngon và sáng mai lại thật hoành tráng và đặc biệt nhé. ❤

-Nghé-

Advertisements