[Chênh vênh vài nhịp tim] Kou Mabuchi – Ao Haru Ride

Hôm nay mình lại trở lại với các bạn đây. Lần này không nói về sách nữa, mình sẽ dành toàn bộ bài này cho nhân vật shoujo mà mình yêu thích nhất: Kou Mabuchi từ Ao Haru Ride.

Chà, nên bắt đầu từ đâu nhỉ.
Kou là một nhân vật đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Mình, cũng như bao thiếu nữ dở hơi khác, ban đầu chết mê chết mệt hình tượng lạnh lùng chuyên gia nói những lời nhẫn tâm và thường xuyên có những hành động gây hiểu lầm, một kiểu mô tuýp thường thấy trong shoujo manga. Lẽ ra Kou cũng như bao nhân vật nam chính trong rất nhiều truyện khác, dễ dàng chìm sâu vào dĩ vãng rồi. Thế nhưng quá khứ của Kou đã đánh động vào tâm trí mình một cú rất mạnh.

Còn gì đau đớn hơn khi phải nhìn người thân của bạn chết dần qua từng ngày? Níu lấy những ngày cuối cùng mỏng manh để rồi sau này vùng vẫy vô vọng trong ký ức đó?

Đến lúc này, mình mới hiểu được một người con trai vẫn có thể nhạy cảm và yếu đuối ra sao, rằng Kou cần sự chở che và an toàn đến mức nào. Trước đó có lẽ cậu chỉ nhận được những cảm xúc chông chênh và chóng vánh. Trước đó cậu vẫn mỏng manh, cố gắng che đậy bản thân. Trước đó cậu chỉ có một mình, gắng gượng.
Mình cũng có một người bạn có trường hợp gần giống như Kou. Mình từng bảo bạn ấy rằng bạn ấy luôn giấu suy nghĩ và tâm sự vào bên trong, bên ngoài luôn là nụ cười rất gượng gạo. Rất lâu sau bạn ấy mới trả lời mình, rằng đúng là như thế.
Kou làm mình nhớ đến bạn ấy. Họ rất giống nhau. Đối với mọi người luôn là một khuôn mặt bình thản, nhưng tính tình lại bất thường và rất cố chấp. Không chịu chia sẻ với ai, không dám yêu thương ai quá sâu đậm, quá nghiêm túc. Ngay cả khi có ai đó giang tay giúp đỡ, họ vẫn ngần ngại và sợ hãi.

Điều đó dẫn đến một lí do khác tại sao mình thích Kou đến vậy. Kou đã vượt qua được quá khứ.
Cá nhân mình, và có lẽ hầu hết mọi người ở tuổi mình vẫn chưa trải qua nỗi mất mát lớn như vậy. Khó có thể tưởng tượng được rắng ta có thể nhanh chóng quên đi được nỗi đau đó hay không. Mình luôn luôn rất sợ mất mát, mình vẫn nghĩ nếu là mình, mình sẽ khó mà vượt qua được. Nhìn thấy Kou qua từng chapter đều có những biến dổi, thái độ tích cực hơn, tạo cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi xinh xắn rằng mọi chuyện sẽ ổn. Rằng nếu Kou làm được thì mình chắc chắn cũng sẽ làm được, dù trước mặt mình có những khó khăn gì.

Và đến điểm mấu chốt nhất. Kou yêu Fubata.
Rất nhiều bạn ghét Kou vì đã bỏ rơi Fubata để đến an ủi Narumi. Chà, về điều này thì mình phải công nhận là cậy ấy đúng là tên khốn đáng khinh, tên đại ngốc nhất mọi thời đại. Nhưng mình hiểu cho cậu ấy. Kou không hẳn là “đến với Narumi”. Bản thân Kou và Narumi đều trải qua những chuyện mà không phải ai cũng thấu hiểu. Việc Kou lo lắng cho Narumi là lẽ đương nhiên. Trước ấy khi Kou chìm trong đau khổ, thì Futaba đã ở bên cạnh cậu ấy, thế nhưng Narumi thì không có ai. Và trong tình huống ấy, có lẽ chỉ Kou mới có thể đồng cảm với Narumi nhất, và có thể ngăn cô ấy khỏi phải làm những điều dại dột.
Kou chưa từng bảo cậu không thích Futaba.
Kou từ chối hẹn hò. Vì cậu không muốn làm tổn thương Futaba nếu phải “ở cạnh” Narumi. Nhưng tên ngốc ấy bằng cách này hay cách khác lại làm tổn thương Futaba, chỉ vì cái tật ngượng ngùng không biết nói sao đáng ghét!
Nhưng từ đầu cho đến bây giờ, Kou vẫn luôn quan tâm Fubata rất chân thành và giản dị. Cậu lo cho sức khoẻ của Futaba, không muốn Futaba phải giả bộ gượng ép. Cậu muốn Futaba có được niềm vui nếu đến với Kikuchi. Cậu không thực tâm có ý phá đám họ. Kou tự biết nhận ra lỗi lầm của mình và đang trên con đường sửa chữa nó. Mình nghĩ tính cách ấy rất đáng quý. Không phải ai cũng có thể tự mình đối diện với chính mình được cả đâu.
Và càng tiến vào dâu câu chuyện, tính cách của Kou lại càng thể hiện đa chiều khác nhau. Ban đầu mình đã nghĩ hẳn Kou rất hiếu chiến, nhưng thật ra cậu ấy rất hiền lành, và đôi lúc còn rất ngọt ngào nữa. Đầu truyện thì cứ nghĩ là như mọi nhân vật nam chính khác, chủ động trong tình yêu, cơ mà ai ngờ lại có thể ngốc nghếch và đáng thương đến như bây giờ cơ chứ. Một anh chàng rất thật thà, và cũng rất dễ ngượng, ha ha.

À, và còn tình bạn nữa. Đặc biệt nhất là với Kominato.
Một trong những chi tiết mình nhớ nhất là nụ cười rất tươi của Kou khi thấy Kominato sau bữa đêm bực dọc hôm qua sáng nay lại đầy sức sống trở lại. Hai người họ đã sớm lập nên một mối quan hẹ bạn bè rất thân thiết. Họ tin tưởng nhau và chăm sóc cho nhau. Việc Kou đi mua nước cho Kominato và nhẹ nhõm khi thấy bạn vui trở lại khiến mình hiểu được Kou quan tâm đến Kominato đến cỡ nào. Thật tuyệt khi họ giúp đỡ nhau vô điều kiện và luôn thổ lộ mọi điều cho nhau như vậy. Một khía cạnh ngọt ngào khác của Kou đấy. 😀

A! Nhìn chung là, khi nhìn vào Kou, mình lại nhìn thấy một đứa con trai rất tình cảm. Một người biết quên đi quá khứ và nhớ lấy sai lầm. Một tình yêu thương rất dịu dàng và nhẹ nhàng.

Một người con trai mình hằng ngưỡng mộ.

Và chỉ một phần rất nhỏ, rất nhỏ thôi. Mình yêu cậu ấy vì đôi mắt trong veo chứa đầy xúc cảm. Vì đôi bàn tay ấm áp trìu mến.

Mong cậu cứ tiếp tục bước đi con đường mà cậu quyết theo đuổi. Cố lên nhé!
Mình dõi theo cậu.

Chút đong đưa ngày cuối tuần. Ai đó cùng cảm xúc với mình không? :”)
Hẹn các bạn tuần sau nhé. Mình sẽ quay lại. ❤

-Nghé-

Advertisements