[BOOK REVIEW] – THE FAULT IN OUR STARS

THE FAULT IN OUR STARS

Dạo gần đây mình thấy ai ai cũng buồn, ai cũng mất mát. Ai cũng khóc than trách móc cái chết.

Mình nhận ra là chúng ta không ai được dạy về nó cả, mà cũng không ai thực sự nhìn nhận nghiêm túc về nó cả. Cho đến khi nó xảy ra.

Thế nên mình hoàn toàn nhiệt liệt ủng hộ các bạn đọc quyển sách này: The fault in our stars của John Green – có thể cuối cùng bạn vẫn chẳng thể cắt nghĩa hay thấu hiểu được cái chết ra sao, cuối cùng bạn vẫn sẽ khóc lóc sướt mướt vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng bạn sẽ biết rằng bạn không ở trong vũng lầy ấy một mình, bạn sẽ được chia sẻ, và thấu hiểu.

Nội dung sách khá đơn giản. Chuyện tình giữa hai bạn trẻ là Hazel và Augustus với hai bộ đầu óc cực kì không đơn giản mắc một căn bệnh cũng không đơn giản nốt: ung thư. Ban đầu khi mới bắt đầu đọc thì mình khá ngần ngại, vì đa số các bộ phim và truyện về ung thư mình biết đều thật là thê thảm với những cuộc chiến, sự đấu tranh chống lại căn bệnh và tình cảm gia đình dài như muốn đến tận cùng thế giới, và nó thường dẫn mình tới việc khóc lóc tỉ tê cả buổi. Cơ mà khi đọc quyển này rồi thì mình không thể dừng lại. Bởi vì các cuộc đối thoại và suy nghĩ của các nhận vật rất hài hước, tuy phần lớn là châm biếm theo phong cách rất mỉa mai và chua chát. Nhưng mình nghĩ là mỗi người trong chúng ta đều tìm thấy một chút bản thân ở trong cái cách suy nghĩ ngông cuồng và kì quặc của họ. (Mình tìm thấy khá nhiều bản thân trong đó) Một sự đông cảm rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Tất nhiên nếu chỉ đơn giản là hài hước thì quyển sách này đã không nổi tiếng như thế. Mình đọc đa số review trên mạng thì thấy mọi người hay chú ý vào chuyện tình yêu giữa hai nhân vật, nhưng cái mình thích nhất ở quyển sách này chính là những triết lý về nỗi đau, cái chết và sự lãng quên. Từ rất bé mình đã hay bị ám ảnh về việc này, nhưng chưa bao giờ có ai muốn tâm sự với mình về vấn đề ấy, nên TFIOS giống như một người bạn cùng mình chia sẻ nỗi sợ hãi về cái chết vậy.

“I wanted to know that he would be okay if I died. I wanted to not be a grenade, to not be a malevolent force in the lives of people I loved.” 

Một trong những lý do vì sao cái chết đáng sợ. Vì dư chấn người ra đi để lại cho người ở lại hứng chịu, một quả bom nổ mãi mãi.

“I fear oblivion,” he said without a moment’s pause. “I fear it like the proverbial blind man who’s afraid of the dark.”

Một lý do khác nữa. Vì chẳng có gì là bất tử. Rồi sẽ có ngày mình chẳng là gì ngoài cát bụi. Chẳng còn ai nhớ đến tên của ta. Bia mộ ta cuối cùng chỉ còn là chiếc bia vô chủ.

Thật tình mà nói thì mỗi lần đi ngang qua những dòng này, mình chẳng khác gì bị dao đâm trúng. Nó gợi lên cảm giác sợ hãi trong mình, nhưng cùng lúc đó nó cũng xoa dịu mình. Vì John Green miêu tả nó rất bình thường, sống sượng nhưng bình thường. Nó khiến bạn cảm thấy bình tĩnh hơn khi suy nghĩ về cái chết. Giống như là một cách để làm quen với nỗi đau ấy.

Tuy nhiên đôi lúc mấy cái thứ triết lý ấy lại rất rất khó hiểu. Vì John Green rất rất rất thích, cực kì thích xài phép ẩn dụ. Và tin mình đi nó phức tạp hơn cái đám tiếng việt lớp 9 được học nhiều. Nên nhiều khi bạn phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần, và phải suy nghĩ rất lâu thì mới hiểu được. Với mình thì quyển sách này rất đáng để đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc mình sẽ lại phát hiện ra điều gì đó mới, và biết đâu có vài phép ẩn dụ mà phải đọc lần hai, lần ba bạn mới hiểu được.

Và rồi ta đến với chuyện tình cảm. Chắc chắn không phải câu chuyện tình lãng mạn nhất thế giới (thật ra còn có chút lãng xẹt), nhưng chắc chắn là câu chuyện tình tuổi mới lớn hay ho nhất thời đại. Một lần nữa bạn chắc sẽ lại gặp chính mình ở trong đấy. Một khởi đầu như bất cứ câu chuyện tình tuổi teen khác, tuy nhiên theo thời gian thì càng ngày càng sướt mướt và đốn tim người đọc. (Cụ thể là đốn tim mình)

“I’m in love with you, and I’m not in the business of denying myself the simple pleasure of saying true things. I’m in love with you, and I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is inevitable, and that we’re all doomed and that there will come a day when all our labor has been returned to dust, and I know the sun will swallow the only earth we’ll ever have, and I am in love with you.” 

(Có rụng rời tay chân không cơ chứ?)

Bởi vì Hazel và Augustus là hai cá thể kì lạ, nên chuyện tình của họ cũng khá là kì quặc. Mình khá thích sự kì quặc đó. Vì với một đứa chưa có mảnh tình nào vắt lên vai, những cảm xúc về mối tình đầu của Hazel cũng giống như của mình vậy. Và cái cách mà hai người họ yêu nhau rất đặc biệt, đặc biệt và kì diệu. Một tình yêu mà không thể nào dễ dàng tìm thấy. Có lẽ chính ung thư đã khiến cho tình yêu của họ tuyệt vời hơn tất thảy mọi chuyện tình tuổi teen khác, nhưng đồng thời vẫn thấy họ yêu nhau bình thường như bao người khác.

Và rồi cuối cùng, thứ khiến cho câu chuyện không phải là một mớ bòng bong đầy trí thức rởm và sự kì lạ – tình cảm gia đình, bạn bè, và căn bệnh ung thư.

Mọi thứ trong câu chuyện hẳn là bắt nguồn từ căn bệnh ung thư. Rồi mình và bạn vẫn sẽ suối hai dòng lệ cảm động trước nỗi đau mà căn bệnh này đem đến. Nhưng không có cái thứ gọi là cuộc đấu tranh chống lại nó, mà tất cả mọi người trong truyện đều đang sống với nó, đều tận hưởng cuộc sống tuyệt đẹp với chính ung thư. Không chỉ có bi quan hay lạc quan, mà ngập tràn sắc màu những cảm xúc. Sau cùng thì, nếu không có ung thư, Augustus và Hazel cũng đã không gặp nhau. Quyển sách này dựa trên một câu chuyện có thực về một gia đình có con bị bệnh ung thư. Và John Green đã mô tả hết sức cảm động tình cảm gia đình đó. Đọc xong quyển sách bạn chỉ muốn đến bên hôn bố mẹ mình rồi ôm họ thật chặt thôi. Bạn sẽ hiểu được khao khát làm mẹ của một người phụ nữ, cũng như tình cảm nồng ấm của một người cha. Sau đó nữa, bạn sẽ gặp một tình bạn đẹp đẽ giữa hai thằng con trai điên hết chỗ nói, thứ tình bạn mà ai cũng có, với một đứa mà suốt ngày gặp nhau chỉ có chửi rủa, nhưng sẽ bên nhau mọi lúc, sẽ ở bên nhau đến tận giây phút cuối cùng.

Nhìn chung, mình nghĩ bạn sẽ không hối hận khi đã đọc nó đâu. Quyển sách nói về tác dụng phụ của việc đang chết, nhưng bản thân nó là tác dụng phụ của việc đang sống, vậy đấy. Kì diệu và bi thảm. Chắc chắn tim bạn sẽ vỡ loảng xoảng cho mà xem.

Đây chỉ là vài cảm nhận nhỏ nhặt của mình, mong là nó có thế giúp ai đó. ❤

Vài lời về việc mua sách. Khuyên các bạn đừng mua sách bản dịch của NXB Trẻ. Vì nó có rất nhiều lỗi dịch. Nếu bạn khá tiếng Anh và thích có sách trên tay đọc thì nên liên hệ đến những bookshop nhỏ trên facebook chuyên bán sách tiếng Anh. Duy mình thì chỉ biết hai tiệm là Hiệu sách Mèo Con ở TPHCM và Gác Xép bookstore ở hà Nội. Giá thì đắt hơn sách Việt, nhưng rẻ hơn giá sách tiếng Anh trên tiki. Còn bản tiếng anh pdf trên mạng vẫn luôn đầy, chỉ cần search là ra.

Còn bản tiếng Việt thì mình thấy đọc ở trang này là tuyệt vời nhất: http://tfiosvn.blogspot.com/

Phim thì mình vẫn chưa xem. Xem review thấy đa số mọi người bảo phim được chuyển tải khá tốt và nhạc phim rất diệu kì. Có lẽ mình cũng sẽ tranh thủ xem nó.

Vậy nhé. Hẹn các bạn dịp sau với một cuốn sách bìa màu xanh khác.

-Nghé-